ĐƯỜNG VỀ HỐ THẲM
Đại Lãn
MỤC LỤC
[78]
CON CHÓ SỦA LÁO
CÔNG ÁN:
Thường Chiếu sắp thị tịch, Thần Nghị hỏi:
- Mọi người đến thời tiết này, tại sao đều theo thế tục mà chết?
Thường Chiếu bảo:
- Ngươi nhớ mấy người không theo thế tục?
Nghi thưa:
- Một mình đạp sóng trở về Tây.
Thường Chiếu hỏi:
- Có những đặc biệt gì?
Nghi thưa:
- Chỉ là chổ chôn chiếc giày mà thôi.
Thường Chiếu bảo:
- Lừa người lấy lợi, đứng đầu là Thần Nghi.
Nghi thưa :
- Không thể nói Tống Vân truyền dốn; việc Vua Trang Đế quật mộ thì sao?
Thường Chiếu bảo:
- Một con chó lớn sủa láo.
Nghi thưa:
- Hòa Thượng cũng tùy tục chăng?
Thường Chiếu đáo:
- Tùy tục.
Nghi thưa:
- Vì sao thế?
Thường Chiếu đáp:
- Vì không khác với người.
Nghi bỗng nhiên tỉnh ngộ.
LỜI BÀN:
Khi mê Đạo là Đạo, Đời là Đời; khi ngộ Đạo là Đời, Đời là Đạo chúng trở
thành không hai cũng không khác, không chướng cũng không ngại. Nhưng tại
sao ở đời lại có những chuyện rắc rối lôi thôi? Nếu tỏ thì đời chẳng có
chi gọi là rắc rối lôi thôi,, mà chính con người đem áp đặt cho nó những
nhãn hiệu này, những nhãn hiệu nọ, khiến cho chúng rối loạn tùng xèo,
rồi bảo đời là như vậy. Há không phải lừa dối mọi người để kiếm lợi hay
sao? Ấy thế, mà có nhận ra đâu, lại phí công tìm kiếm đạo ở ngoài Đời.
Thử hỏi Đạo ở nơi nào? Việc kỳ đặc ở nơi đâu?
LỜI TỤNG:
Xưa nay các pháp vốn duyên sanh
Diệt mất do duyên, các pháp thành
Thử hỏi ngoài duyên gì có được?
Duyên kia ngó vậy vẫn không sanh.
|