ĐƯỜNG VỀ HỐ THẲM
Đại Lãn
MỤC LỤC
[91]
NHÂN QUẢ
CÔNG ÁN:
Một hôm Thái Hậu Thiên Cam mở tiệc trong cung, mời Thượng Sĩ vào dự.
Trên bàn tiệc có những thức ăn mặn chay, ông đã ăn thức ăn một cách
không biệt.
Thái Hậu hỏi:
- Anh tu Thiền mà ăn cá thịt làm sao thành Phật?
Thượng Sĩ cười đáp:
- Phật là Phật, anh là anh. Anh chả cần thành Phật, Phật chả cần thành
anh.
Thượng Sĩ nói tiếp:
- Em không nghe cổ đức nói: " Văn Thù là Văn Thù, Giải thoát là giải
thoát"
Đó sao?
LỜI BÀN:
Người sống theo Thiền Tông là sống ngay trong lòng thực tại Giác ngộ
ngay đây và chính nơi mình: sống trong lòng nhân quả nghiệp báo, mà
không bị nhân quả nghiệp báo xoay, thì nhân quả nghiệp báo làm gì được
ông Tăng hỏi:? Hai việc này không can hệ gì với nhau. Hãy nghe chính
Thượng Sĩ trả lời về vấn đề này nhơn vua Nhân Tông hỏi về tội báo:
- Bạch Thượng Sĩ: "Chúng sanh quen cái nghiệp ăn thịt uống rượu thì làm
sao thoát khỏi tội báo?
Thượng Sĩ đáp:
- Nếu có người đứng xây lưng lại, thình lình có vua đi qua sau lưng,
người này không biết cầm một vật ném nhầm vua. Thử hỏi, người ấy có sợ
không? Nhà vua có giận không? Nên biết hai việc này không dính líu nhau.
Qua thí dụ này, rõ ràng nhân quả nghiệp báo không can hệ gì đến người
sống vô tâm. Vậy nhân quả tội báo có được do đâu? Do đâu? Hãy nhìn như
thật, sống như thật.
LỜI TỤNG:
Hai gã phong trần một bước chân
Nhớ về quê cũ lại phân vân
Có lòng mòn gót không về được
Gã nọ không tâm chửa cất chân.
|