______________
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính bạch chư Tôn đức
Kính thưa quý Thiện hữu, Phật tử bạn đọc xa gần
Sau khi số tháng 12/2001 tức là số đầu tiên của“Tập san nghiên cứu phật học” ra mắt, chúng tôi nhận được phản hồi về sự đón nhận nồng nhiệt của Chư Tôn đức, quý Thiện hữu, các Phật tử bạn đọc ở nhiều nơi; trong đó có cả những động viên khích lệ rất đáng trân trọng. Chúng tôi lấy làm phấn khởi vô cùng. Nhân đây, thay mặt toàn thể những người biên tập, Tôi xin chân thành gởi đến Chư liệt vị lời cám ơn sâu sắc; đồng thời, cũng xin bày tỏ mong muốn rằng, từ các phương, Chư liệt vị tiếp tục dành cho chúng tôi tình cảm quý báu đó; đặc biệt, tham gia gởi bài vở để giúp cho tập san của chúng tôi thêm phong phú và bền vững.
Như người xưa nói, “nhất ba tài động, vạn ba tuỳ”. Tình cảm mà quý vị dành cho đã thúc đẩy chúng tôi cố gắng để ra mắt kịp thời số Xuân Nhâm Ngọ - 2002. Trong điều kiện hiện tại của chúng tôi, hẳn quý vị biết, đó là một nỗ lực không nhỏ.
***
Vạn sự vạn vật trước mắt chúng ta, một cách nào đó, cũng chỉ là những hiện tượng chập chùng trôi nỗi, đan xen chồng chất tiếp nối nhau không ngừng trong vòng tuần hoàn của quy luật thành, trụ, hoại, không trong chuỗi luân hồi của định luật sanh, lão bệnh, tử. Có lúc, tất cả như mỗi đàng mỗi nẻo; có lúc, tất cả như chợt có, chợt không; và có lúc, tất cả như chờn vờn huyễn ảo. Một cách khác, đó lại là sự kỳ diệu, nhiệm mầu; đằng sau đó là một sự xuyên suốt bất khả phân ly của mọi thứ khiến cho vạn sự vạn vật tồn tại trong một thế giới quan hệ trùng trùng đầy biến động mà không bị ngăn ngại, xung khắc khiến phải trì trệ tê cóng, phân liệt cùng cực. Ở đây, nơi con người, sự kỳ diệu nhiệm mầu đó là con tim, là lòng nhân ái. Chính lòng nhân ái chứ không thể là cái gì khác giúp con người sống bình yên, đầm ấm và có thể chịu đựng được những thứ bất hạnh nhất của kiếp người. Chúng ta không thể tưởng tượng được rằng, nhân loại trên hành tình nầy có thể sống được mà không cần đến niềm tin yêu và lòng nhân ái. Giả dụ, có lúc nào đó, lòng nhân ái của con người bị xơ cứng, trái tim bằng xương bằng thịt của con người bị chai lì thì cả thế giới nầy trở thành hoang phế, loài người sẽ trơ vơ, trần trụi; sự tồn tại của con người thật là kinh khủng, chẳng khác gì các loài động vật sống trong núi sâu rừng thẳm.
Cũng trong quy luật đó, hoà mình với thiên nhiên, với trào lưu của xã hội, với dòng tiến hoá của loài người, bằng tâm thức sâu lắng, chúng tôi cũng nẩy sinh những ý tưởng tích cực trong nghe ngóng, tư duy, tu tập, sửa mình để tồn tại có ý nghĩa; chính sự tồn tại đó là một đóng góp đích thực cho Phật giáo nói chung, Thừa Thiên & Huế nói riêng; và có lẽ cấp thiết trước mắt là cho Tăng Ni phật tử ở đây, một nơi mà nhiều người đã nói, còn giữ lại được vài nét truyền thống khả dĩ của Chư vị tiền bối trong thời cận hiện đại.
Bước đầu của mọi việc, không sao tránh được những sai sót, nhưng lẽ ra không nên có những sai sót mà như trong bài viết của một độc giả gởi cho chúng tôi đã nêu lên. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục để đừng có những lỗi đáng tiếc như thế nữa, cho dù có bị thúc ép bởi thời gian, cho dù có thiếu người, cho dù có thiếu phương tiện và cho dù bất cứ gì đi nữa.
Cuối cùng, nhân dịp Xuân về, thay mặt toàn thể những người biên tập, Tôi xin kính chúc:
- Chư Tôn đức một năm mới nhiều đầm ấm vui tươi trong đạo tình thắm thiết.
- Quý Thiện hữu, các Phật tử đọc giả xa gần một năm mới nhiều an lạc trong niềm tin yêu, trong tình nhân ái.
PL. 2545 XUÂN NHÂM NGỌ
Huế, Ngày 14 tháng 01 năm 2002
Tỳ kheo Thích Thiện Hạnh