HOA NỞ TRONG VÒNG TỤC LỤY
TT. THÍCH THÁI HÒA [MỤC LỤC]
TÌNH YÊU THEO BẢN NGUYỆN
(Pháp thoại TT. Thích Thái Hòa giảng cho đệ tử Công
Minh và Tịnh Quyên, vào ngày 01-5-2004, tại Chánh Điện Chùa Khánh Sơn,
do đệ tử Nhuận Từ Nguyên và Nhuận Hạnh Châu phiên tả, đệ tử Nhuận Tịnh
Phương và Nhuận Viên Như vi tính).
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Thưa đại chúng,
Hôm nay là ngày 13/3 Giáp Thân (01/05/2004), tại
Đại Hùng Bảo Điện chùa Khánh Sơn, là buổi lễ cầu an để đi tới đời sống
lứa đôi chính thức cho Công Minh và Tịnh Quyên, dưới sự chứng minh của
Tam Bảo, sự cho phép của Thầy trú trì cùng sự hộ niệm của quý bà con,
anh chị em trong thân quyến, cũng như anh chị em đồng đạo.
Mong rằng, quý vị hãy nhiếp tâm hộ niệm, hướng về
Tam Bảo, để cầu nguyện cho buổi lễ đi tới đời sống hạnh phúc lứa đôi của
Công Minh và Tịnh Quyên được thành tựu viên mãn.
Hai con Công Minh và Tịnh Quyên thương mến!
Trong đời sống lứa đôi có ba trường hợp để đi tới
với nhau.
1-Đời Sống Lứa Đôi Đi Tới Với Nhau Theo Bản Năng:
Nghĩa là nam nữ đi tới với nhau, trong quan hệ đời
sống lứa đôi có tính cách bản năng, cho nên động cơ thúc đẩy là vô mình,
là ái dục và sự quan hệ đời sống lứa đôi dựa trên vô minh, ái dục, nên
trong đời sống lứa đôi như vậy, vị ngọt thì ít, mà chất chua cay, đắng
chát thì nhiều, niềm vui thì rất ít, mà thất vọng thì rất nhiều.
Giữa đời này đa số người ta đi tới với nhau theo
tình yêu bản năng, do đó mà người ta có rất nhiều sự khổ đau, nhiều sự
thất vọng và đã tạo ra những sự ly dị vợ chồng như thay áo, như ăn cơm
bữa, nhất là xã hội phương Tây hiện nay.
Mong rằng, chúng ta sinh ra ở xã hội phương Đông,
lại sinh ra trong đất nước Việt Nam và ở xứ Huế, là nơi mà chúng ta có
thể duy trì được đạo lý và nét văn hóa Việt nam trong đời sống lứa đôi.
Cái nhìn của người Huế về cách thiết lập đời sống
lứa đôi, nó khác với người Hà Nội, nó khác với người Sài Gòn, nó khác
lắm, và dĩ nhiên là nó phải khác, và thực tế hơn nữa là không phải người
Huế nào, cũng có cái nhìn sâu sắc về đời sống lứa đôi. Có những người
cha, người mẹ Huế, nhưng cũng rất hời hợt trong việc thiết lập đời sống
lứa đôi cho con cái, đồng thời cũng có những người con trai, con gái ở
Huế, cũng hết sức hời hợt trong việc thiết lập đời sống lứa đôi, và họ
cũng chẳng biết gì về văn hóa Huế.
Do đó, sự đổ vỡ trong đời sống lứa đôi, không phải
chỉ là sự đổ vỡ giữa hai người, mà còn là đổ vỡ cho cả hai gia đình. Tất
cả hậu quả như vậy là do nhiều người đã đi tới với nhau trong đời sống
lứa đôi, có tính cách bản năng, mà động cơ thúc đẩy là vô minh và ái
dục.
2. Đời Sống Lứa Đôi Đi Tới Với Nhau Vì Duyên Nghiệp:
Do duyên nghiệp mà ta đi tới với nhau, cho nên
trong đó, nó có ân mà cũng có oán. Vì chính duyên nghiệp, nên ta đến với
nhau làm vợ chồng, sống với nhau có khi để trả ân, có khi để trả oán cho
nhau.
Bởi vậy, mà giữa đời này, nhiều người con trai
trong đôi mắt của họ, có rất nhiều hình ảnh thiếu nữ, nhưng rồi cuối
cùng, chỉ có một thiếu nữ trong đôi mắt của họ, trong trái tim của họ và
họ hứa sẽ đi tìm người thiếu nữ đó và họ cũng đã gặp nhau. Người thiếu
nữ cũng vậy, trong đôi mắt của họ, trong trái tim của họ, có rất nhiều
chàng thanh niên đã đi qua, nhưng không phải vì vậy, mà họ sống với
những người đó.
Có những trường hợp, họ thương nhau mà không yêu
nhau, có trường hợp họ yêu nhau mà không thương nhau, có trường hợp
không thương, không yêu nhau chi cả, mà vẫn sống với nhau, tất cả chuyện
đó đều là duyên nghiệp. Duyên nghiệp đẩy đưa một người ở từ xứ sở này,
có thể đi tới với một người ở xứ khác, dù hai xứ sở cách xa muôn trùng.
Tình yêu lứa đôi đi từ duyên nghiệp, thì có khi mình tới với nhau để
giúp đỡ nhau, nhưng cũng lắm khi đi tới với nhau là để làm khổ nhau.
Con cái với cha mẹ cũng vậy, có khi con cái đến với
cha mẹ để trả ân và đồng thời có khi đến với cha mẹ để trả oán, và có
những người cha mẹ làm cho con cái hạnh phúc, nhưng cũng có những người
cha mẹ làm cho con cái hết sức đau khổ.
Trên nhận thức và lý luận bình thường, chúng ta
thấy rằng, có cha mẹ nào lại không thương con, có con cái nào mà bất
kính cha mẹ? Nhưng mà trên thực tế, có những người cha mẹ không thương
con và có những người con không thương kính cha mẹ, nhưng mà vẫn gọi con
hay vẫn gọi là cha mẹ như thường. Họ gọi nhau như vậy là gọi theo duyên
nghiệp. Đã có duyên nghiệp với nhau rồi, thì tránh trời không khỏi nắng,
nên có những người con trai khôi ngô tuấn tú, mà gặp những người vợ rất
xấu xí và có khi hai gia đình không tương xứng gì với nhau cả, mà hai
người vẫn gặp nhau và thương nhau, mà không một lực gì có thể cản được.
Có nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng lấy người chồng gù
lưng, và cô đã lý luận theo kiểu vô minh của mình, cô cho rằng, người gù
lưng là người hiếm có và vì hiếm có, nên mới quý! Nhưng dưới cái nhìn
chân thực, thì làm gì, người có sáu căn không hoàn hảo mà đẹp! Không có
thánh nhân nào nhìn như vậy cả, nhưng dưới cái nhìn duyên nghiệp, thì
điều nhìn nhận đó có thể xảy ra.
Cho nên, nhìn thật sâu mà thấy, khi trai gái gặp
nhau để tạo nên đời sống lứa đôi, phần nhiều là duyên nghiệp, mà đã là
duyên nghiệp, thì không thể nào trốn tránh!Ta biết vậy để làm gì? Để
đừng bao giờ tránh né hành vi đã tạo nghiệp của mình, mình đã tạo
nghiệp, thì phải chấp nhận trả nghiệp. Chấp nhận trả mà không tiếp tục
vay.
Nhưng, con người mình, thường là rất tồi, có khả
năng tạo nghiệp mà không có khả năng chấp nhận trả nghiệp, làm thì lén
lút, nhưng đến khi sự thật xẩy ra lại chối, không chấp nhận, nên rất là
hèn. Điều này xẩy ra rất nhiều ở giới trẻ Việt Nam, cũng như ở Tây
phương hiện nay. Chúng ta đừng nghĩ rằng, chúng ta trốn chạy là khỏi.
Chúng ta đã có duyên nghiệp, thì không thể nào tránh thoát. Chúng ta
không thể nào tránh thoát tòa án nhân quả và tòa án lương tâm của chính
ta. Có những điều thật thâm sâu ở trong lòng mình, nhưng khi có cơ hội
là nó biểu hiện và phơi bày một cách cụ thể, nên chúng ta phải thấy cho
được điều đó, để chấp nhận những gì của mình đã tạo ra, chứ không được
đổ lỗi là tại, bởi, hay vì ….
3. Đời Sống Lứa Đôi Đi Tới Với Nhau Theo Bản Nguyện:
Đây là tình yêu rất đẹp, trong chất liệu của tình
yêu này, vị ngọt rất nhiều, chất cay đắng rất ít, vì ở đây trai gái đến
với nhau theo bản nguyện, chứ không phải theo bản năng hay duyên nghiệp.
Ta đến với nhau theo bản nguyện, thì ta hoàn toàn
có chủ quyền, ta tự nguyện đến và sống với nhau, vì ta đã bắt gặp nhau ở
một điểm, điểm đó là cùng nhau hướng về một lý tưởng, cùng nhau thực
hiện một lý tưởng, ta muốn cùng nhau làm một cái gì đó cho cuộc đời, mặc
dầu trong hình tướng đến với nhau như là đời thường, nhưng nội dung và
lý tưởng không phải là đời thường, vì thật ra không một ai làm nổi một
công việc, mà công việc phải có hai người, nên ta tới với nhau trong đời
sống lứa đôi là để giúp nhau thành tựu một lý tưởng nào đó hay thành tựu
một mục đích cao thượng nào đó.
Cho nên, tình yêu mang tính tự nguyện thì trong đó,
nó mang tính cao thượng và có hạnh phúc rất lớn, có những khi ta chỉ cần
nhìn nhau hay nghĩ về nhau thôi, cũng đã là hạnh phúc rồi, chứ không cần
phải sống bên nhau nữa. Tình yêu theo bản nguyện, là ta chỉ cần nghĩ đến
lý tưởng mà hai bên đều hướng đến là hạnh phúc quá rồi, không đợi phải
sống bên nhau, còn tình yêu tầm thường là phải ngồi bên nhau, ngồi suốt
ngày, ngồi suốt giờ mới là hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc thì rất ít, mà
sự hệ lụy thì rất nhiều.
Tri giác về tình yêu cho rằng, yêu nhau là phải
ngồi bên nhau suốt ngày, suốt năm mới là hạnh phúc, tri giác về tình yêu
như vậy là hoàn toàn sai lầm, mà giới trẻ thường bị mắc phải.
Cho nên, người thông minh phải biết thiết lập nền
tảng thương yêu trên nguyên tắc bản nguyện mà không đi theo bản năng,
nên hạnh phúc của họ rất lớn.
Nguyên tắc bản nguyện, nghĩa là ta muốn làm một cái
gì đó cho gia đình ta, cho dòng họ của ta và cho xã hội …, nhưng mà một
mình, ta không thể làm nổi, cho nên ta tự nguyện đi tới với nhau, để
cùng giúp nhau thực hiện.
Do bản nguyện mà ta đi tới với nhau, nên có thể
không cần sinh con, hoặc có thể sinh một đứa con, mà đứa con đó, có thể
cống hiến được giá trị hữu ích cho cuộc đời, đứa con đó phải là đứa con
của tình yêu đích thực. Trong tình yêu đích thực luôn luôn có chất liệu
của trí tuệ, có chất liệu của bao dung và có một tầm nhìn rộng lớn, nên
đứa con của ta không phải là một tác phẩm dục vọng thấp hèn. Một đứa con
được kết cấu bởi những dục vọng thấp hèn, thì khi lớn lên, nó sẽ thể
hiện dục vọng thấp hèn trở lại và sẽ gây phiền hà cho cha mẹ, gia đình
và cho xã hội.
Một đứa con được hình thành theo bản nguyện, với
tình yêu đích thực, cao thượng thì trong đứa con đó, có nội dung của bản
nguyện, cho nên khi lớn lên nó rất có hiếu với gia đình, với dòng họ, nó
sống rất có lợi ích và có ý nghĩa cho nhân quần và xã hội.
Bồ Tát tại gia vẫn sống trong ngũ dục thế gian,
nhưng không chạy theo ngũ dục, mà vẫn đi theo hướng của tình yêu bản
nguyện, cho nên người cư sĩ tại gia có thể thọ trì Bồ tát giới và sống
theo bản nguyện. Họ sống giữa ngũ dục thế gian mà không bị ngũ dục thế
gian chi phối. Họ cũng ăn uống như người đời, nhưng mà không phải ăn
uống theo bản năng, hay không ăn uống theo duyên nghiệp mà họ ăn uống
theo bản nguyện, nên sự ăn uống của họ có khả năng chuyển hóa và trở
thành cao thượng, họ sống cao thượng ngay giữa ngũ dục của thế gian.
Họ vẫn làm tiền, vẫn tiêu tiền, nhưng mà làm tiền
và tiêu tiền theo bản nguyện, chứ không phải theo bản năng, không phải
theo duyên nghiệp, cho nên việc làm ra tiền và tiêu tiền của họ rất có ý
nghĩa. Vì vậy, thiết lập đời sống lứa đôi theo bản nguyện rất là hạnh
phúc, điều này không phải là lý thuyết, không phải là luận lý mà rất
thực tế.
Quý vị cứ nhìn đi, và hai con Minh Quyên cứ thấy
đi, khi ta quét nhà theo bản nguyện, thì ngay trong từng lát chổi, nó đã
đem đến hạnh phúc cho ta rồi! Ngược lại, khi ta quét nhà do bị người
khác sai sử, thì mỗi lát chổi như làm cho ta bị rơi vào cảnh giới địa
ngục.
Ta rửa chén theo bản năng, hay theo duyên nghiệp,
thì ta bị khổ đau, nhưng ta rửa chén theo bản nguyện, thì ta hạnh phúc.
Cho nên, tình yêu theo bản nguyện thì hạnh có mặt
luôn luôn, hạnh phúc trong từng hơi thở, trong từng bước đi, trong từng
nụ cười, trong từng cách nhìn nhau, và trong từng nhịp điệu của cuộc
sống.
Điều này không phải là lý thuyết mà là một thực
nghiệm. Vậy, Công Minh và Tịnh Quyên, hai con đến với nhau hãy thiết lập
tình yêu trên nền tảng của bản nguyện, để tình yêu lứa đôi của hai con
thực sự là hạnh phúc. Tình yêu của hai con không còn là tình yêu đơn
thuần mà là tình yêu rộng lớn, mênh mông.
Hai con đi tới với nhau, thiết lập tình yêu trên
bản nguyện rồi, hai con thương nhau không phải là thương cho bản thân,
mà cho gia đình, cho dòng họ, bạn bè, cho xã hội và cho cả cuộc đời, nên
tình yêu như vậy rất là đẹp, rất có ý nghĩa, tình yêu như vậy làm sao mà
đau khổ được, tình yêu như vậy không thể tạo ra dục vọng thấp hèn, tình
yêu như vậy không thể tạo ra duyên nghiệp để vay trả, tình yêu như vậy
không thể là khổ luỵ và không thể làm cho ta bị đi loanh quanh, như
Trịnh Công Sơn nói: "Bao năm xa rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh
cho đời mỏi mệt".
Ta yêu như vậy không phải là tiếp tục ra đi, mà ta
yêu như vậy là tiếp tục trở về, làm chủ trái tim ta, trở về làm chủ cảm
giác của ta, trở về làm chủ tâm thức ta; ta yêu như vậy không phải là
đẩy ta ra đi, để đánh bắt những hư ảo của cảm giác, của tri giác, mà yêu
như vậy là đưa ta trở về, không còn đi loanh quanh mà đi có định hướng,
đi một cách vững chãi, có chủ quyền và rộng lớn.
Yêu bằng bản nguyện là ta có thể tháo tung cánh cửa
luân hồi để mà đi ra, và để cho mọi người cùng thoát ra khỏi, và ta cũng
có thể vào và ra của ngõ luân hồi một cách tự do.
Bồ Tát không chối từ tình yêu, nhưng ngay ở nơi
tình yêu khổ luỵ mà Bồ Tát thăng hoa, ngay ở nơi vướng mắc mà Bồ Tát tự
tại, ngay nơi khung cửa chật hẹp mà Bồ Tát mở rộng cửa ngõ, mở lớn con
đường. Yêu như vậy là yêu một cách thông minh, nên Bồ Tát tại gia vẫn
sinh con nở cháu, nhưng con cháu đó là hoa trái của tình yêu đích thực,
mà không phải là hoa trái của tình yêu duyên nghiệp.
Công Minh và Tịnh Quyên, hai con thương mến!
Để hóa giải tình yêu lứa đôi theo bản năng và tình
yêu lứa đôi theo duyên nghiệp, cũng như để nuôi dưỡng tình yêu lứa đôi
theo bản nguyện, Thầy sẽ chia sẻ những chất liệu sau đây cho hai con:
1. Hiểu Và Tin:
Nếu ta yêu nhau mà không hiểu nhau, thì chúng ta sẽ
tạo ra nhiều sự khổ đau cho nhau, nên muốn tin nhau thì trước hết phải
hiểu nhau, nếu tin nhau mà không hiểu nhau, thì cái tin đó mù quáng, nó
cuồng loạn và rất nguy hiểm, cho nên trước khi tin nhau phải hiểu nhau,
nhưng đừng có tham vọng hiểu nhau hết, vì đúng là không ai hiểu được hết
trái tim của mình và quả thực không ai dám tin và hiểu nổi trái tim của
mình rung động theo kiểu rung động nào.
Khi ta đến với nhau, ta đừng nghĩ rằng, ta hiểu
nhau hết, và ta tin nhau hết, vì sao? Vì có khi chính ta, ta vẫn chưa
hiểu ta hết và có khi chính ta, ta vẫn không tin ta hết nổi, huống gì là
tin và hiểu người khác. Thật ra, ở trong đời, chẳng có ai hiểu nhau hết
và chẳng có ai tin nhau 100%, vì sao? Vì cuộc đời là vô thường, vì tâm
tánh của con người biến thiên vô tận, đó là một sự thật, và do ta không
hiểu được sự thật này, nên ta đã lên án nhau, khi sự bất như ý của ta
xảy ra.
Sự thực là ta đâu có hiểu ta hết, ta đâu có tin nổi
trái tim của ta, ta đâu có tin nổi những cảm giác của ta, mà ta nói
rằng, ta tin người yêu và người yêu tin ta.
Cho nên, người nào nói rằng, anh hiểu em 100% hay
em hiểu anh 100%, đó là câu nói hư ảo, câu nói dối gạt, câu nói lường
gạt, câu nói hoàn toàn thuộc về tri giác, vì sao? Vì không có tài nào,
anh hiểu em hết 100% và cũng không có tài nào em hiểu hết anh 100%.
Không tài nào anh tin em 100%, và cũng không tài nào em tin anh 100%. Ta
nói với nhau như vậy là nói theo cảm giác và tri giác sai lầm.
Chắc chắn rằng, hai con cũng như quý vị đã từng nhớ
câu nói nhân gian rất hay: "… nghe chi cậu đó nói, nghe chi cô đó nói…,
đồ ăn nói bá trúng bá phát ấy". Bá trúng bá phát là 100 phát bắn ra là
100 phát trúng!
Nhưng, tại sao lại có một người ăn nói bá trúng, bá
phát mà mọi người không tin? Bởi vì, "bá trúng bá phát" là chuyện không
thể xẩy ra.
Như vậy, họ biết rằng mọi câu nói, chỉ là giá trị
tương đối, và tương đối mới là chân lý của cuộc sống con người.
Mình mà nói: anh yêu em 100%, hay em yêu anh 100%,
đó là những câu nói bá trúng bá phát, đó là câu nói đáng nghi ngờ.
Cho nên, ta phải hiểu mới tin, nhưng mà đừng hy
vọng hiểu hết mới tin, ta hiểu ngang đâu thì ta tin ngang đó, ta hiểu
ngày hôm nay thì ta tin ngày hôm nay, chứ đừng ngày hôm nay hiểu mà ngày
mai tin, thì ta sẽ thất vọng, ta hiểu vào thời điểm nào thì ta tin vào
thời điểm đó. Hiểu và tin như vậy là ta có chất liệu để có thể tạo ra
được hạnh phúc trong đời sống tình yêu lứa đôi.
2. Biết Giữ Gìn Cho Nhau:
Mình đã hiểu nhau rồi, đã tin nhau rồi, thì phải
biết giữ gìn cho nhau trong từng giây từng phút của sự sống, để cho cái
hiểu và cái tin đó, đi về với cái toàn hảo.
Ta phải biết giữ gìn cho nhau, từng giây, từng phút
của sự sống qua cái gì?
Qua lời nói, qua việc làm, qua cách nhìn, qua cách
nghe, qua cách ăn, qua cách đi, đứng, nằm, ngồi, qua cách suy nghĩ trong
tâm hồn…, ta phải giữ gìn cho nhau trong từng giây, từng phút.
Mình nói thì phải nói cho đúng, mình hẹn nhau thì
phải cho đúng hẹn, nếu trong đời sống lứa đôi, mà sai hẹn sẽ tạo ra vô
số nghi ngờ, lo âu sợ hãi cho người được hẹn, thường mà nghi thì nghi
xấu, chứ không bao giờ có nghi tốt.
Bởi vậy, ta phải giữ gìn cho nhau từng giây, từng
phút, ta mới có hạnh phúc, ta mới có an lạc, ta mới hóa giải được tình
yêu bản năng và duyên nghiệp để ta nuôi dưỡng được tình yêu lứa đôi ở
trong bản nguyện.
Cách ngồi cũng phải biết giữ gìn cho nhau, trong
gia đình chồng phải ngồi ở chỗ nào, vợ phải ngồi ở chỗ nào, dâu phải
ngồi ở chỗ nào, rể phải ngồi ở chỗ nào, khi làm mẹ thì phải biết ngồi ở
chỗ nào, tất cả đều có vị trí của nó mà ta phải biết giữ gìn cho nhau
trong các thế ngồi, các thế đứng, từ gia đình ra đến bạn bè, rồi ra giữa
xã hội. Vợ chồng mà không biết giữ gìn thế ngồi, thế đứng cho nhau, thì
hạnh phúc đổ vỡ, chứ không phải có vợ, có chồng rồi, xây nhà lầu 5- 7
tầng là ta có hạnh phúc đâu! Có người ở nhà lầu 5 - 7 tầng, địa vị cao
sang, mà khổ đau khủng khiếp.
Cho nên, muốn hạnh phúc, ta phải giữ gìn cho nhau
trong từng giây phút của sự sống, ta săn sóc nhau trong từng giây phút
của sự sống.
3. Kiên Định Và Vững Chãi:
Nếu mình sống mà không có hướng đi, không có một kế
hoạch nào hết trong cuộc sống của mình, thì coi như mình thất bại, thất
bại ngay khi mới biết nhau, mới gặp nhau. Cho nên, mình sống phải có
hướng đi, mà hướng đi đó là gì?
Mình yêu nhau, rồi sống với nhau, năm năm đầu, mình
làm cái gì? Năm năm tiếp theo mình làm cái gì ? Mười năm sau mình làm
cái gì? Làm gì, không phải chỉ làm ra tiền bạc, danh vọng, mình sinh con
là phải biết sinh con để làm gì và phải sinh như thế nào, chứ không phải
sinh bừa, gặp đâu sinh đó, cho nên mình phải kiên định cho được cái
hướng đi trong đời sống lứa đôi.
Khi mình đã có sự kiên định lập trường trong đời
sống lứa đôi theo cách của mình rồi, chắc chắn mình sẽ có nhiều người
đối lập, nhưng không sao, vì càng có đối lập, thì sự kiên định lập
trường của ta càng vững chãi. Lập trường của ta càng vững chãi, mọi sự
đối lập đối với ta từ từ sẽ được hóa giải.
Ta sẽ hóa giải được những mũi tên bắn tới ta từ bạn
bè, từ cha mẹ, và có những mũi tên bắn tới ta, từ mọi phía của xã hội.
Những quan điểm, lập trường của xã hội bắn vào ta, mà ta không có kiên
định lập trường, thì ta sẽ bị lung lay, sẽ bị vỡ tung ra, cho nên khi ta
đã đến với nhau, thì ta phải kiên định lập trường và ta giúp nhau đi
vững chãi trên lập trường đó.
Nhưng, sự kiên định này không phải là cứng nhắc, mà
phải uyển chuyển sống động, nó phải có tuệ giác, chứ không phải cố chấp,
cứng đờ.
Như Thầy thường hay nói với mấy đứa con, không phải
chỉ có 2 với 2 là 4, mà có vô số cách để đi tới và hình thành con số 4,
có bao nhiêu phép cộng trừ nhân chia, thì ta có bấy nhiêu cách để đi đến
con số 4. Ví dụ: 1000 - 996 = 4 ; 900 - 896 = 4; 2+2=4; 2x2=4; 8:2=4;
16:4=4,…
Cũng vậy, tình yêu lứa đôi theo bản nguyện, là ta
có vô số phương tiện cho mục tiêu của mình, nhưng ta phải kiên định lập
trường và vững chãi trong từng bước đi để đạt được mục tiêu. Có khi ta
hành xử một cách cương quyết, nhưng cũng có khi ta hành xử một cách uyển
chuyển và sống động, linh hoạt và thông minh, nên trong hoàn cảnh nào,
ta cũng có thể tạo ra được hạnh phúc và an lạc cho ta.
Trong tình yêu lứa đôi theo bản nguyện, nó không có
chất liệu của tuyệt vọng, nó không có thất vọng, nó không có bế tắc, nó
không có rên rỉ mà bao giờ cũng vui vẻ, tại sao? Tại vì, trong tình yêu
ấy, có chất liệu của tuệ giác, nên ta có thể sử dụng tuệ giác để đưa
tình yêu đi đúng với định hướng cao đẹp của cuộc sống mà mình đã chọn
lựa.
4. Nhìn Sâu Để Thương:
Ta phải nhìn sâu để thương, chứ nhìn cạn cợt mà
thương, ta sẽ tạo ra khổ đau cho nhau.
Nhìn sâu để thương, không phải là mình nghe nơi
ngôn ngữ, anh thương em hay em thương anh, mà khi ta nghe ngôn ngữ ấy,
ta phải yên lắng để xem nó xuất phát từ cái đầu, từ trái tim hay từ cuộc
sống.
Có những ngôn ngữ thương nhau, nói lên từ những
chất xám não bộ, ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của lý trí. Ngôn ngữ của lý trí
là ngôn ngữ so sánh, phân biệt, đối chiếu, nên ngôn ngữ đó, không phải
là ngôn ngữ chân thật, chúng chỉ có giá trị chinh phục và thích ứng nhất
thời. Cho nên, khi nghe, thì ta phải nghe một cách sâu lắng để biết ngôn
ngữ ấy là ngôn ngữ phát ra từ não trạng hay từ sự rung động của trái
tim.
Ngôn ngữ của não trạng, nó đánh lừa ta trên mặt
nhận thức một cách khủng khiếp.
Và ngôn ngữ của trái tim, nó cũng có thể đánh lừa
ta trên mặt cảm giác một cách tài tình, nhưng ngôn ngữ của cuộc sống,
không có tác dụng đánh lừa ta, bởi vì là cuộc sống, nên khi nào và ở đâu
nó cũng như vậy, cho nên ta phải nghe cho được ngôn ngữ từ cuộc sống, ta
phải nhìn sâu để nhận ra cho được ngôn ngữ từ cuộc sống để thương.
Ở đời mà nghe ngôn ngữ của cái đầu là thiên hạ đã
mê rồi, nhưng nên nhớ rằng, tất cả những ngôn ngữ phát sinh từ cái đầu,
đều có tác dụng lừa phỉnh nhận thức và tri giác của ta, và ngôn ngữ của
trái tim lại có khả năng lừa phỉnh những cảm giác của ta. Yêu nhau,
người ta thường vẽ hai trái tim để hiến tặng cho nhau, nhưng cũng chính
hai trái tim ấy, đã từng làm cho nhau khổ đau rất nhiều. Ngôn ngữ của
trái tim là ngôn ngữ của cảm tính, ngôn ngữ ấy cũng có tác dụng gây mê
và đánh lừa cảm giác của chúng ta. Ta yêu nhau, không nên dừng lại ở nơi
ngôn ngữ của lý trí hay ngôn ngữ của cảm tính, mà phải đi thẳng tới ngôn
ngữ của cuộc sống. Ta yêu nhau, ta phải nói cho nhau nghe bằng ngôn ngữ
của cuộc sống. Ngôn ngữ cuộc sống mới là ngôn ngữ đích thực của tình
yêu.
Ta thương nhau, ta phải nhìn sâu vào cuộc sống của
nhau để thương, cho nên khi ta thương nhau, ta phải hiểu cho được cái
tính của nhau, nếu thương nhau mà không hiểu được cái tính của nhau, thì
không thể nào tạo ra hạnh phúc cho nhau được. Thương nhau như vậy là
bằng mười ghét nhau. Nên, thương nhau là ta phải nhìn sâu vào bản chất
của nhau để thương.
Khi một người sống bất hiếu với cha, với mẹ của họ,
mà họ nói rằng, họ thương ta và họ rất chung thủy với ta, ta biết người
đó đang nói theo ngôn ngữ của lý trí, của cảm tính và chỉ đúng ở trong
khoảnh khắc suy xét và rung động nhất thời, mà không phải là chân thực.
Ta hãy thương nhau và hãy nói cho nhau nghe bằng ngôn ngữ của cuộc sống.
Ta hãy nói cho nhau nghe ngôn ngữ của tình yêu cuộc sống, và ta sống
bằng tình yêu ấy, thì dù cho cuộc đời của ta có biến thiên, hương sắc
của ta có úa tàn, công danh sự nghiệp của ta có thăng trầm, ta có sa cơ,
lỡ vận, ta có thuận lợi hay khó khăn, thì chúng ta vẫn sống với nhau thỉ
chung, vẫn sống với nhau trước sau như một, bởi vì ta đã thương nhau và
đã nói cho nhau nghe bằng ngôn ngữ đích thực của cuộc sống.
5-Tên Gọi Tạo Thành Phẩm Chất:
Hai con Công Minh và Tịnh Quyên, tên của hai con
rất đẹp!
Công Minh,
Minh là ánh sáng, Công là công lý, người mang tên
Công Minh là người đem ánh sáng công lý mà rọi vào mọi hành xử của mình,
người con trai mang tên Công Minh phải đem ánh sáng của công lý mà soi
vào cuộc sống của đời mình; và Minh cũng có nghĩa là hiểu biết. Người
con trai mang tên Công Minh tức là người đó đem sự hiểu biết công lý mà
rọi vào trong lời nói, trong ngôn ngữ, trong hành xử của mình, chính cái
đó mới che chở được người mình yêu, mà nó cũng có thể tạo ra chất liệu
hạnh phúc cho mình và cho người yêu của mình.
Tịnh Quyên!
Con là người con gái mang tên Tịnh Quyên, Tịnh là
an tịnh hoặc là thanh tịnh hay là trong sáng; Quyên là đẹp.
Tịnh Quyên là người con gái đẹp ở mặt thanh tịnh,
yên tĩnh và trong sáng. Tịnh Quyên, con hãy đem cái đẹp yên tĩnh, trong
sáng, thanh khiết đó, mà hiến tặng cho chồng mình, cho người yêu của
mình để có thể chế tạo ra được những hoa trái tình yêu rất đẹp trong
tương lai và cũng có thể đem chất liệu đẹp của người con gái đó, mà làm
vinh danh cho chồng. Bởi vì, người chồng làm nên danh giá là nhờ người
vợ, mà người vợ vụng về, sơ suất thì người chồng có tài năng đến mấy đi
nữa, cũng thất bại. Thất bại ngay ở trong gia đình, thất bại ngay trong
bạn bè và thất bại ngay ở xã hội. Có những người đàn ông đi ra xã hội ăn
nói rất sắc sảo, rất hùng dũng, nhưng khi về nhà lại rất sợ vợ, không
dám mời bạn bè đến nhà, bởi vì vợ không còn là người đẹp của mình mà là
con quỷ báo mình.
Cho nên, hôm nay Thầy xin chia sẻ vài chất liệu để
làm hành trang cho hai con trong cuộc sống và Thầy mong rằng, hai con
phải nhớ đến tên của mình, nhớ đến tên của mình thôi và nuôi dưỡng cái
tên đó, để trở thành chất liệu của cuộc sống là hai con đã có hạnh phúc
rồi, hai con luôn luôn thấy có cha mẹ, có anh em, có bạn bè, có Thầy ở
trong hai con.
6-Có Mặt Trong Nhau:
Giờ đây, Thầy muốn chia sẻ thêm cho hai con chất
liệu vợ chồng có mặt trong nhau nữa.
Hai đứa con tuy tới với nhau theo bản nguyện, nhưng
không được ỷ lại vào nhau một cách thụ động, cho nên Tịnh Quyên ngoài
thiên chức làm vợ, làm mẹ con phải phát triển và nuôi dưỡng cho được cái
thiên chức làm chồng và làm cha nữa, nếu con chỉ có đơn thuần thiên chức
làm vợ, làm mẹ, khi sự vô thường của cuộc đời xẩy ra, hai con không thể
mãi mãi sống gần bên nhau, Minh có thể đi chỗ này, chỗ khác, nên con
phải có thiên chức làm chồng, làm cha, để vừa nuôi con, vừa dạy con, vừa
che chở được con và vừa vạch hướng cho con cái mình đi.
Công Minh cũng vậy, ngoài thiên chức làm chồng, làm
cha, con cũng phải chế tác cho được thiên chức làm vợ và làm mẹ, chứ
không phải đơn thuần chỉ có thiên chức làm chồng. Có khi người vợ đang
còn bận công việc ở cơ quan, người chồng có thể về nấu cơm được, dọn cơm
được, rửa chén bát được, chăm sóc con cái được, ru con và tắm rửa cho
con, giống như một bà mẹ, chứ không phải khi con khóc là phải điện thoại
gọi Quyên về dỗ con, như vậy con của mình sẽ khóc rát cả cổ mà chết. Cho
nên, Minh ngoài thiên chức làm chồng, làm cha, còn phải biết phát huy
cho được thiên chức làm vợ và làm mẹ để nuôi con cái nữa.
Đây là điều mà không phải Thầy chỉ nói cho Công
Minh và Tịnh Quyên mà còn nói để chia sẻ cho tất cả giới trẻ hiện nay
trong đời sống lứa đôi.
Công Minh và Tịnh Quyên hai con!
Thầy tin chắc rằng, hai con đã thiết lập được tình
yêu lứa đôi theo bản nguyện và dưới sự chứng minh của Tam Bảo, tình yêu
của hai con càng ngày sẽ càng đẹp, càng rộng lớn ra, càng dễ thương ra,
và trở thành mẫu mực cho giới trẻ noi theo. Nhưng mà hai con đừng nghĩ
rằng, hoa hồng không có gai, hoa hồng nào cũng có gai cả, phải thấy và
biết như vậy để tiếp tục vững chãi, và sẵn sàng tiếp xúc với hoa hồng,
chứ không phải thấy hoa hồng có gai mà thụt lùi. Thấy hoa hồng có gai mà
thụt lùi là người hèn. Thấy hoa hồng không biết đến gai mà cứ tiến tới
ngắt ẩu, là người liều mạng, trước sau gì cũng bị nhiễm độc mà chết.
Thấy hoa hồng, ta biết hoa hồng có gai ở chỗ nào, và chỗ nào không có
gai, phải biết rất rõ, rồi ta có thể đùa chơi với nó mà không hề bị
thương tích gì cả.
Các con may mắn được học tập rất nhiều, được thọ
trì tại gia Bồ tát giới, nên các con phải sống hết sức hùng tráng ngay
trong đời sống này.
Bây giờ, Thầy làm phép sái tịnh cho hai con, để cho
dòng nước Cam Lồ này đi vào trong đỉnh đầu của hai con, và rồi thấm
nhuần vào thân thể và tâm hồn của hai con, để xác nhận rằng, từ đây cho
đến mãi mãi về sau, hai con đã có dòng nước Cam Lồ ở trong tâm thức
mình, ở trong cuộc sống mình và hứa chỉ tạo ra sự tươi mát cho nhau mà
thôi. Nếu có một chút oi bức nào đó trong tình yêu lứa đôi, thì hai con
sẽ sử dụng dòng nước Cam Lồ vốn có nầy trong hai con để dập tắt.
Công Minh và Tịnh Quyên, hai con thương mến!
Con người sinh ra trên trái đất này là một loài
hoa. Một loài hoa có giá trị lớn hơn bất cứ loài hoa nào, vì sao? Vì
loài người là một loài hoa có linh giác.
Hai con hãy thắp sáng bông hoa tâm linh của các
con lên, và hai con hãy hiến tặng cho nhau nguồn sáng của bông hoa tâm
linh đó. Trong tình yêu bản nguyện để hai con không phải chỉ gặp nhau
trong đời này, mà còn mãi mãi gặp nhau trong vô lượng kiếp về sau nữa,
để làm đẹp cho nhau và làm đẹp cho cuộc đời.
Hai con không phải chỉ gặp nhau bây giờ, ở đây mà
hai con còn phải làm cho nguồn sáng tâm linh của hai con sáng chói lên,
để hai con có thể gặp nhau bất cứ ở đâu trong thế giới này, và bất cứ ở
đâu nơi những thế giới khác, để hiến tặng cho nhau những gì tốt đẹp
nhất, quý báu nhất, thơm tho nhất và không phải chỉ gặp nhau ngang đó,
mà còn gặp nhau để chế tác ra những tác phẩm có giá trị thơm đẹp, sáng
chói, tuyệt vời nhằm dâng hiến cho đời, làm cho đời vơi đi tất cả những
oi bức của cuộc sống, các con hãy cùng nhau phát khởi các nguyện như
vậy!
Vậy, hai con hãy tặng hoa này cho nhau!
Hai con nhìn sâu vào hoa và thở, và hãy nhắm mắt
lại, nhìn sâu vào bản tính của nhau để thấy, để hiểu, để thương, rồi
hiến tặng cho nhau cái hiểu, cái thấy, cái thương đó một cách chân tình
và sâu sắc.
Hai con Công Minh và Tịnh Quyên thương mến!
Trong tình yêu lứa đôi có thể tạo ra rất nhiều hạnh
phúc là bởi hai người không chỉ biết thương nhau mà còn biết tương kính
nhau, tương thuận nhau, nghĩa là chồng biết kính và thuận theo vợ, vợ
biết kính và thuận theo chồng, có như vậy, thì mới có hạnh phúc, mới có
an lạc và trong gia đình mới không có lời qua tiếng lại, không tạo thành
hố ngăn cách.
Trong đời sống lứa đôi được thiết lập nơi sự tương
kính, tương thuận thì hố ngăn cách ngày càng được khỏa lấp và không còn
biên giới.
Với ý nghĩa đó, hai con trước Tam Bảo, trước Thầy,
trước những người thân yêu trong gia đình và trước bạn bè hãy chí thành,
chí thiết lạy nhau một lạy để tỏ sự tương kính, tương thuận đối với nhau
trong cuộc sống.
Nghe Thầy xướng và hai con lạy:
"Vì để bảo đảm hạnh phúc lứa đôi trong cuộc sống
đời thường, hai đệ tử Công Minh và Tịnh Quyên chí thành đảnh lễ cùng
nhau một lạy để tỏ lòng tương kính và tương thuận đối với nhau".
Hai con thương mến!
Không có cha ta, không có mẹ ta, thì không thể nào
có ta, không có ông bà nội ngoại của ta, thì không thể có cha ta và mẹ
ta, cho nên ngày hôm nay, ta có thân thể và tâm hồn nầy, để đi đến với
nhau và cùng nhau thiết lập đời sống lứa đôi, đó là do sự có mặt của cha
ta và mẹ ta, và do có dòng họ nội ngoại của ta, vậy hai con hãy chí
thành, chí thiết cảm nhận công ơn của cha mẹ, tổ tiên, ông bà nội ngoại
đã tác thành cho hai con, không những tác thành về mặt sinh lý, về mặt
tâm lý mà còn tác thành về mặt phước đức. Vì cảm nhận như vậy, cho nên
trước khi hai con đi tới đời sống lứa đôi với nhau, hai con hãy đứng
dậy, hướng về Tam Bảo, vì cha mẹ của mình, vì tổ tiên ông bà của mình mà
đảnh lễ Tam Bảo, để mong cho cha mẹ, ông bà của mình, nương nhờ vào Tam
Bảo mà tăng trưởng được nhiều phước đức.
Hai con đứng dậy, nghe Thầy xướng và lạy ba lạy:
"Vì cảm mến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha và
mẹ, cũng như nuôi dưỡng khôn lớn từ tổ tiên, ông bà nội ngoại mà chí
thành đảnh lễ thập phương thường trú Tam Bảo tam bái".
Công Minh và Tịnh Quyên hai con!
Hai con sau khi nghe pháp thoại và thực hành một số
nghi lễ cần thiết trong đời sống lứa đôi, và ngay từ giờ phút này, các
con đã tự nhận ra là các con đến với nhau không phải từ bản năng dục
vọng, cũng không phải vì duyên nghiệp mà phải trả nợ, mà hai con đến với
nhau là vì bản nguyện.
Trong đời sống hằng ngày, các con luôn luôn nhớ đến
các chất liệu mà Thầy đã trao truyền cho hai con, hai con dùng nó như là
một phương pháp thực tập, để chuyển hóa bản năng thấp kém trong đời sống
con người, chuyển hóa những duyên nghiệp còn lại của hai con trong nhiều
đời nhiều kiếp và đồng thời nuôi dưỡng bản nguyện của hai con trong đời
sống hằng ngày. Hai con làm được như vậy, là quả thực hai con đến với
nhau như những đóa hoa, những đóa hoa ngời sáng của tâm linh, đóa hoa
ngời sáng của tuệ giác và như vậy, hai con xứng đáng là đệ tử của Tam
Bảo, là học trò của Chư Tăng, là con cái hiếu thuận của cha mẹ ở trong
gia đình, là cháu chắt ngoan có khả năng làm vinh danh cho dòng họ của
mình, và hai con xứng đáng là người bạn chân tình của tất cả những người
bạn của hai con, hai con xứng đáng uống nước, ăn cơm, mặc áo một cách có
ý nghĩa và đi những bước đi vững chãi, hùng tráng trên trái đất mà không
có sự hổ thẹn đối với bất cứ một cái gì.
Vậy, hai con hãy đứng dậy đảnh lễ Tam Bảo và hồi
hướng.
Thầy chúc hai con thành công! |