HOA NỞ TRONG VÒNG TỤC LỤY
TT. THÍCH THÁI HÒA [MỤC LỤC]
THIẾT LẬP TÌNH YÊU VÀ NIỀM VUI SƯỚNG
(Pháp thoại T.T. Thích Thái Hòa giảng cho hai Phật
tử Thanh Cường và Phước Hồng, ngày 04/ 01/ 2005, tại Chánh Điện Chùa
Khánh Sơn, do đệ tử Nhuận Từ Nguyên và Nhuận Hạnh Châu phiên tả, đệ tử
Nhuận Tịnh Phương và Nhuận Viên Như vi tính).
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Thưa đại chúng,
cùng hai con Thanh Cường và Phước Hồng quý mến!
Hôm nay, ngày 24 - 11 - Giáp Thân (04-01-05) tại
ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Khánh Sơn, đại chúng đã có mặt nơi đây để hộ
niệm cho buổi lễ cầu an, xin Tam Bảo chứng minh cho hai con Thanh Cường
và Phước Hồng đi tới đời sống lứa đôi một cách hạnh phúc, an lạc trong
cõi người trăm năm.
Hai con quý mến !
Hai con đã có căn bản về trí thức, cho nên việc hai
con tìm hiểu nhau và quyết định đi tới với nhau để sống đời sống lứa
đôi, điều đó đã khẳng định sự trưởng thành của hai con trong thế giới
con người, nhưng dù hai con có trưởng thành đến mấy đi nữa, thì đối với
trí tuệ cũng vẫn còn bé nhỏ, đối với sự hiểu biết cũng vẫn còn hạn chế.
Bởi vì tất cả những ngôi trường ở đời chỉ dạy cho các con triết học, dạy
cho các con sinh ngữ, dạy cho các con toán học, văn học, lịch sử, khoa
học kỹ thuật …, dạy cho các con những môn học để trở thành người trí
thức, để có thể trở thành nghề nghiệp chuyên môn, chứ chưa có trường nào
ở đời, dạy cho các con làm người.
Việc làm người Đức Khổng Tử nói:
"Nhân vi nan, xử thế vu nan". Làm người khó, nhưng
biết cách sống ở đời lại càng khó hơn; biết làm người đã khó, nhưng biết
cách xử sự cho đẹp giữa con người với con người lại càng khó hơn.
Trong đời sống của mỗi chúng ta, thì đời sống lứa
đôi là hết sức quan trọng, bởi vì chúng ta có rất nhiều điều kiện để tạo
ra hạnh phúc cho đời sống chúng ta, thì đời sống lứa đôi cũng là một
trong những điều kiện tạo ra hạnh phúc trong đời sống con người. Phần
nhiều người ta nói rằng, tình yêu lứa đôi là trong đó có gai và trong
tình yêu lứa đôi vị ngọt thì ít mà chất cay chất đắng thì nhiều. Người
ta nói như vậy, không phải là để khủng bố giới trẻ, mà người ta nói như
vậy là để cho giới trẻ có sự cân nhắc, có sự lựa chọn, trước khi bước
vào con đường này.
Nhưng theo Thầy, thì trong tình yêu không có gai và
trong tình yêu không có chất cay đắng nào cả. Tình yêu ở đâu và khi nào
cũng đẹp. Tình yêu đẩy chúng ta đi lên rất là cao và rộng lớn.
Nếu trong tình yêu có khởi lên một ý niệm về bản
ngã, với một chút riêng tư, với một chút ích kỷ, thì tình yêu đó bỗng
dưng sà xuống, chất cay đắng tiết ra và gai nhọn của tình yêu mọc lên từ
đó. Vậy, làm thế nào để chúng ta có thể giữ được cái tình yêu khi nào
cũng rộng lớn, khi nào cũng mênh mông và trong cái mênh mông của tình
yêu đó, chúng ta tha hồ mà vui chơi, tha hồ mà hạnh phúc.
Muốn đạt được như thế, hai con phải thiết lập tình
yêu của hai con trên nền tảng Tam Bảo, bởi vì Phật là vị đã đạt tới tuệ
giác vô uý và có khả năng dẫn lối đưa đường cho tất cả chúng ta đi về,
đi tới, đi lên điểm tuệ giác vô thượng đó.
Phật là tình yêu tuyệt đối, cho nên chúng ta phải
học bài học tình yêu từ nơi Ngài.
Nếu không yêu thương cuộc sống, không yêu thương
chúng sanh, Đức Phật đã không có mặt ở trong cõi đời này, cho nên các
con phải học tình yêu từ Đức Phật, để tạo ra chất liệu của yêu trong
tình yêu lứa đôi, thì các con sẽ có cơ hội thăng hoa tình yêu lứa đôi
của mình, trở thành tình yêu rộng lớn, mênh mông và vô hạn.
Các con phải học tình yêu nơi Chánh pháp của Phật.
Ta nhìn kỹ vào những lời dạy của đức Phật, thì không có lời nào của Ngài
nói ra cho chúng ta, là không chuyển tải chất liệu của tình yêu. Nhưng
mà tình yêu được đức Phật nói ra và chuyển tải từ hạnh phúc của Ngài là
tình yêu của sự cởi trói và chân thực, còn tình yêu theo cách chuyển tải
của thế gian là tình yêu trói buộc và là một gánh nặng.
Cho nên, ta đến với nhau trong tình yêu của chánh
pháp là để ta cởi trói cho nhau, chứ không phải tới để cột trói nhau,
bởi vậy mà các con phải suốt đời nương tựa nơi Chánh pháp của Phật, để
cho các con đi tới với nhau bằng tình yêu của tự do, chứ không phải bằng
tình yêu của hệ lụy.
Các con phải thiết lập tình yêu lứa đôi dựa trên
nền tảng Tăng, vì đời sống của Tăng là đời sống hòa điệu trong sự thanh
khiết, hoà điệu trong mục tiêu cao cả. Tăng không phải là mảnh đất khô
cằn mà là mảnh đất phì nhiêu để cho chư Thiên và loài người gieo hạt
giống lành, gieo trồng những hạt giống của tình yêu cao đẹp. Nên, tình
yêu của Tăng là tình yêu của sự hòa điệu và thanh khiết, vì vậy hai con
phải thiết lập tình yêu của mình trên nền tảng của Tăng, để tình yêu của
hai con có chất liệu của hòa điệu và thanh khiết.
Các con nhìn vào một hồ sen, các con sẽ thấy nhiều
rễ của sen ăn sâu dưới bùn và hút chất bùn để nuôi hương thơm của sen.
Nếu sen mà từ chối sự tanh hôi của bùn, thì sen không còn là sen nữa và
hương thơm của sen chẳng có ý nghĩa gì.
Cũng vậy, ở trong đời này, chúng ta từ chối tình
yêu, dù là tình yêu lứa đôi thì đời sống của chúng ta đôi khi trở thành
vô vị.
Cho nên, ngay ở nơi tình yêu lứa đôi đó, mà ta
thăng hoa và có khi ta phải hút những chất liệu bất như ý để nuôi dưỡng
cái như ý của ta.
Nhân đây, Thầy có thể hiến tặng cho hai con năm
phương pháp thực tập, để hai con có thể duy trì được tình yêu lứa đôi
của mình và từ đó mà làm đẹp cuộc đời và thăng hoa cuộc sống.
1. Thương Và Quý:
Trong tình yêu, ta phải biết thương và quý lẫn
nhau. Có những trường hợp người ta chỉ thương nhau, mà không biết quý
trọng nhau, bởi vì họ thấy người đó thấp kém và thua mình nhiều mặt.
Có những trường hợp, người ta chỉ quý, chứ không
thương, bởi vì ta nghĩ rằng, người đó với mình cách nhau quá xa, cho nên
mình chỉ ngước mắt mà nhìn thôi, chứ không có thương. Họ học cao hơn
mình, họ có địa vị hơn mình, họ trí thức hơn mình, họ giàu có hơn mình,
họ thông minh hơn mình …, cho nên mình chỉ quý, chứ không dám thương.
Sống với nhau mà chỉ biết quý nhau mà chưa biết thương nhau, thì chưa
thể gọi là sống với nhau hạnh phúc. Quý nhau chưa thể tỏa ra được hạnh
phúc cho nhau. Không những quý nhau mà còn thương nhau, không những
thương nhau mà còn quý nhau, mới tạo ra được hạnh phúc cho nhau. Thương
mà không quý, thì ở trong cái thương có tính kiêu ngạo; thương mà không
quý, thì cái thương đó như là một sự ban ân, và người được thương sẽ
không có chủ quyền và không có tự do, nên thương mà không quý, thì càng
thương ai đó, lại càng làm cho người đó khổ đau.
Do đó, muốn bảo toàn được chất liệu tình yêu lứa
đôi cho đẹp, cho cao quý, thì hai con phải thực tập chất liệu biết
thương và quý lẫn nhau.
Thương và quý ở đây không phải chỉ là thương quý
thể xác của nhau, mà còn thương và quý tâm hồn của nhau; không những chỉ
thương và quý tâm hồn của nhau, mà còn phải thương và quý lý tưởng của
nhau và phải biết thương quý nhân cách của nhau.
Nếu chỉ thương quý thể xác của nhau thì mai kia,
mốt nọ khi thể xác này gầy còm, héo hắt thì ta hết thương quý. Hoặc ta
thương quý có tính cách sinh lý, có tính cách vật lý với nhau, ta có thể
chia tay nhau rất dễ dàng, những chuyện đó xảy ra rất thường đối với thế
giới con người, nhất là xã hội Tây phương hiện nay.
Cho nên, hai con phải biết thương quý nhau từ thể
xác đến tâm hồn, từ nhân cách đến lý tưởng, không những vậy mà hai con
còn phải thương quý đối với gia đình của hai bên, nội ngoại của hai bên,
bạn bè của hai bên nữa.
Ta thương quý được như vậy là ta đã tạo ra hạnh
phúc cho đời sống lứa đôi và ta có thể thăng hoa hạnh phúc lứa đôi trở
thành hạnh phúc rộng lớn và cao cả.
2. Cởi Mở Cho Nhau:
Ta đến với nhau là để cởi mở cho nhau, chứ không
phải là để trói nhau. Ở đời người ta buồn cười lắm, người ta thường đi
tới với nhau là để trói nhau, người ta trói nhau, bằng tâm hồn chưa đủ,
mà còn trói nhau nơi hôn thú, nơi giá thú nữa.
Thật ra, khi mình không thương nhau rồi, thì một
ngàn cái giá thú cũng vô nghĩa, khi ta không còn thương nhau nữa rồi,
thì một ngàn cái tài sản cũng bằng thừa.
Cho nên, hai con phải đi tới với nhau để cởi mở cho
nhau, bởi vì trong đời sống lứa đôi, người vợ có những tâm hồn khép kín,
không thể nói với ai ngoài xã hội, ở trong gia đình ngay cả cha mẹ, cũng
không thể nói được, mà chỉ nói được với người mình thương yêu, nên người
chồng phải biết lắng nghe, để cởi mở những sự trói buộc trong tâm hồn
cho người vợ của mình. Và người vợ cũng phải biết lắng nghe một cách
thông minh để chia sẻ những u uẩn, những khúc mắc, những bế tắc, những
khó khăn của chồng mình từ nhiều phía.
Người chồng có khi cũng phải biết ngồi yên lặng để
nghe vợ mình nói, vì vợ mình cũng có những nỗi đau và những nỗi đau đó,
có khi từ nơi truyền thống tâm thức của chính bản thân vợ mình hoặc nỗi
đau đó, có thể do cha mẹ vợ mình vụng về, sơ suất, tạo nên chất liệu khổ
đau cho vợ mình hoặc là do anh em bên vợ sống vụng về, tạo ra những hạt
giống khổ đau cho vợ mình, mà vợ mình không thể nào nói được. Trong
những trường hợp như vậy, người chồng phải biết ngồi yên lắng để nghe vợ
mình nói, để cho người vợ mở ra những gì đang bị trói ở nơi tâm của cô
ta.
Cho nên, vợ chồng đi đến với nhau không phải chỉ để
thỏa mãn dục vọng mà là để giúp nhau cởi mở những bế tắc và chắc chắn
trong đời sống của chúng ta có rất nhiều bế tắc.Ta bế tắc từ chính bản
thân mình; bế tắc từ chính cái suy tư của mình; bế tắc từ chính cái tình
cảm của mình; bế tắc từ những thế lực khách quan áp đặt lên đời sống của
mình, mà mình không thể nói với ai được ngoài vợ chồng. Cho nên, vợ
chồng phải nói hết với nhau và phải nói cho nhau nghe hết. Đã là vợ
chồng, mà không nói cho nhau nghe hết là sẽ gây ra cái nghi, có nghi thì
có giữ kẽ, có nghi và có giữ kẽ, thì không thể có hạnh phúc. Nên, vợ
chồng sống với nhau, phải biết cởi mở cho nhau và phải biết giúp nhau
cởi mở. Trong đời sống thực tế, vợ chồng phải biết tạo ra tự do cho
nhau, đừng ràng buộc nhau. Nếu người chồng mà nói vợ là em phải thế này,
là em phải thế kia, thì người vợ đó không còn là vợ nữa, mà là kẻ nô lệ.
Vợ chồng đối xử với nhau như một kẻ nô lệ, thì làm sao có hạnh phúc
được! Hoặc ngược lại, vợ nói với chồng là anh phải thế này, anh phải thế
kia, thì làm sao có hạnh phúc được! Trong đời sống lứa đôi, ta phải thực
tập đức tính cởi mở; ta phải biết thực tập tính đừng ích kỷ. Em là phải
thế này, em là phải thế kia hay anh là phải thế nầy, anh là phải thế
kia, những câu nói đó, nó đều có gốc rễ từ tâm hồn ích kỷ, từ tâm hồn
độc đoán mà ra, nên nó không có khả năng tạo ra hạnh phúc.
Trong đời sống lứa đôi mà có chất liệu ích kỷ và
độc đoán biểu hiện, thì tình yêu lứa đôi đó sẽ mọc gai, và tức khắc vị
ngọt không còn, lập tức khởi sinh sự cay đắng, đây là điều mà hai con
phải hết sức cẩn thận.
Tình yêu là chúng ta cùng đi tới với nhau để hiến
tặng sự tự do cho nhau, chứ không phải đi tới với nhau để cướp mất sự tự
do của nhau. Phần nhiều người ta không nhận ra được chất liệu này, nên
vợ chồng đi tới sống với nhau một năm, hai năm, ba năm là bắt đầu hục
hặc; có đôi người vợ chồng sống với nhau đã ba mươi năm rồi mà vẫn còn
hục hặc. Sống với nhau như vậy là sống với nhau ở trong cảnh địa ngục,
sống với nhau như vậy là sống có tính cách nghĩa vụ. Sống với nhau như
vậy là để che giấu tất cả những cái gì không tốt đẹp. Gượng sống với
nhau như vậy, chỉ vì sợ bà con chê cười, sợ bạn bè chê cười, sợ hàng xóm
chê cười, sợ xã hội lên án, sống với nhau một cách miễn cưỡng như thế,
thì hạnh phúc không thể nào có mặt, mà khổ đau càng ngày, càng chồng
chất và tạo ra trong gia đình một cuộc chiến tranh lạnh, gia đình trở
thành băng giá hay trở thành hỏa lò. Hỏa lò đó hay băng giá đó, không
những làm tiêu tan hạnh phúc của mình mà còn làm tiêu tan cả hạnh phúc
của con cháu mình trong tương lai nữa. Cho nên, hai con phải nhớ chất
liệu này để tạo ra sự tự do cho nhau, phải hiến tặng sự tự do cho nhau
và đừng bao giờ ra lệnh đối với nhau.
3.Tự Tín Cùng Nhau:
Phước Hồng phải có khả năng tự tín, Thanh Cường
phải có khả năng tự tín, chúng ta không có khả năng tự tín là chúng ta
không có khả năng tự lực; chúng ta không có khả năng tự lực là chúng ta
không thể đứng đậy một cách vững chắc để giúp nhau được.
Có chất liệu tự tín, hai người sẽ cùng đứng dậy và
cùng nhìn về một phía. Chồng có khả năng tự tín, chồng đứng dậy. Vợ
không có khả năng tự tín, vợ ngồi. Vợ chồng, người đứng, kẻ ngồi không
làm sao có hạnh phúc được. Chất liệu tự tín này hai con phải thực tập để
có khả năng đứng dậy. Vợ cũng phải có khả năng tự mình đứng dậy, chồng
cũng phải có khả năng tự mình đứng dậy. Đứng dậy như vậy, không phải để
đọ sức nhau, mà để giúp nhau dựng xây cuộc đời, cùng dìu dắt nhau đi về
phía trước.
Chất liệu thứ ba mà Thầy hiến tặng cho hai con là
chất liệu tự tín và hai con phải tin vào khả năng của mình, vợ chồng
phải hỗ trợ cho khả năng tự tín của nhau, đó là cách đi tới với nhau một
cách thông minh. Anh "hô" thì em "hè"! Em "hô" thì anh "hè"! Có như vậy,
thì ta mới tạo ra được hạnh phúc gia đình và có như vậy, ta mới tạo ra
được uy tín cho nhau ở trong xã hội. Nếu chồng một đường, vợ một nẻo,
thì đừng nói chi đến hạnh phúc, cho nên có nhiều bà vợ đã đi ăn "ké" và
cũng có nhiều người chồng cũng đã đi ăn "ké", nên hạnh phúc tan nát, con
cái rất đau khổ bởi tình trạng cha mẹ như vậy, chứ không phải cha mẹ đau
khổ bởi con cái thôi đâu. Nếu nhân cách làm cha, làm mẹ mà yếu, thì sẽ
làm cho con cái rất đau khổ.
4. Có Mặt Trong Nhau:
Phước Hồng phải có mặt trong Thanh Cường và Thanh
Cường phải có mặt trong Phước Hồng. Và, chắc chắn rằng, không phải Phước
Hồng và Thanh Cường chỉ có mặt trong nhau đời hiện tại này, mà hai con
đã có mặt trong nhau trải qua nhiều đời rồi. Sự có mặt trong nhau đó
cũng có thể là thương nhau và cũng có thể là mắc mớ với nhau, đời này
phải cùng nhau có mặt để trả nợ cho nhau hoặc tiếp tục yểm trợ cho nhau.
Trước đó, mình đã có mặt trong nhau để tạo cho nhau nhiều hạnh phúc an
lạc, thì bây giờ mình tiếp tục có mặt trong nhau để giúp nhau có nhiều
an lạc và hạnh phúc. Hai con phải thực tập sự quán chiếu để thấy rõ sự
có mặt của hai đứa con trong nhau.
Và sự có mặt trong nhau ở đây, là Thanh Cường không
phải chỉ có chất liệu làm chồng, mà phải có chất liệu làm vợ và làm mẹ.
Phước Hồng không phải chỉ có chất liệu làm vợ, mà phải có chất liệu làm
chồng và làm cha. Bởi vì, hai con phải có mặt trong nhau như vậy, hai
con mới giúp được nhau. Xã hội là biến thiên phức tạp, cuộc đời là vô
thường, nên không phải lúc nào mình cũng được có mặt bên nhau, mình phải
đi theo cái nghề nghiệp của mình, mình phải có cái công tác, cái nghĩa
vụ xã hội phân chia cho mình, nên mình phải lên đường, đi bất cứ lúc
nào. Trong lúc chia tay để đi nhận trách nhiệm do xã hội giao phó như
thế, mà mình không có mặt trong nhau, thì mình rất cô đơn.
Thanh Cường cũng phải biết cách cho con bú, biết
nấu cơm, biết cách tắm rữa cho con, cũng phải biết ru con ngủ, làm được
như vậy tức là trong Thanh Cường đã có Phước Hồng.
Phước Hồng cũng vậy, phải biết dạy con, phải biết
kiếm tiền nuôi con, phải biết vạch hướng cho con mình đi, làm được như
vậy tức là mình thực sự có mặt trong nhau. Có mặt trong nhau ở nhiều
lĩnh vực lắm, nhân cách Thanh Cường phải có mặt trong nhân cách của
Phước Hồng và nhân cách của Phước Hồng phải có mặt trong nhân cách của
Thanh Cường. Trái tim của Phước Hồng phải có mặt trong trái tim của
Thanh Cường và trái tim của Thanh Cường phải có mặt trong trái tim Phước
Hồng. Thanh Cường phải đau nỗi đau của Phước Hồng và Phước Hồng phải đau
nỗi đau của Thanh Cường. Phước Hồng phải vui niềm vui của Thanh Cường và
Thanh Cường phải vui niềm vui của Phước Hồng. Sự có mặt trong nhau không
dừng lại ở đó. Phước Hồng phải vui cái niềm vui do cha mẹ Thanh Cường
tạo ra và đem lại, do dòng họ Thanh Cường tạo ra và đem lại. Thanh Cường
cũng vậy, phải biết vui cái niềm vui do cha mẹ Phước Hồng tạo ra và đem
lại, do dòng họ Phước Hồng tạo ra và đem lại, do bạn bè Phước Hồng tạo
ra và đem lại. Chúng ta phải biết vui và buồn như thế, chúng ta mới có
thể giúp nhau, chúng ta mới có thể cùng nhau đi trọn con đường của mình
và thăng hoa con đường đó trên chiều hướng rất rộng lớn, rất cao quý.
5. Hoa Trái Tình Yêu:
Chúng ta muốn có hoa trái tình yêu đẹp, thơm, ngon
và dễ thương, thì chúng ta phải biết chăm sóc hoa trái đó, ngay trong
giây phút này, tức là ta phải khởi lên ý niệm rằng, ta đi tới với nhau
không phải vì dục vọng mà là vì biết hiếu kính.
Thanh Cường và Phước Hồng, vì hiếu kính đối với cha
mẹ mình, vì hiếu kính đối với tổ tiên, nội ngoại của mình và vì trân quý
phước báu của cõi người, mà đi đến với nhau để thiết lập đời sống lứa
đôi và cho ra hoa trái tình yêu, thì hoa trái đó mới có giá trị. Còn nếu
chúng ta cho ra hoa trái tình yêu bằng khát khao dục vọng, thì đương
nhiên hoa trái đó, không thể thơm ngon và tươi mát cho dòng họ, cho thế
giới con người, do đó hai con phải biết khởi lên được ý niệm cao đẹp của
tình yêu. Ta phải biết chăm sóc hoa trái tình yêu, khi ta mới khởi lên ý
niệm và phải biết nuôi dưỡng hoa trái tình yêu đó. Nói theo tinh thần
Phật Giáo, một người Phật tử thông minh là người đó, phải biết nuôi
dưỡng thánh thai của mình, để rồi cho ra hoa trái tình yêu và hoa trái
đó, làm đẹp cho cuộc đời, làm đẹp cho dòng họ. Muốn được như vậy, hai
con phải biết sống hòa điệu trong hòa bình, đừng bao giờ nói những lời
không đẹp với nhau. Cái đẹp ngày hôm nay phải duy trì cho đến trọn đời,
điều đó mới là khó. Cái đẹp của ngày hôm nay không còn là cái đẹp của
ngày mai, chuyện đó là rất dễ. Và cái đẹp ngày hôm nay kéo dài và đẹp
mãi trong mọi thời gian, và cái đẹp trong một không gian nầy có thể lan
tỏa ra khắp mọi không gian, cái đẹp đó nó sẽ nuôi dưỡng thánh thai của
ta trong hiện tại và trong tương lai. Cái đẹp đó, có khả năng tạo ra cõi
thiên đàng của tình yêu ngay nơi thế giới này, chứ không cần phải đi tìm
kiếm thiên đàng nơi một thiên thể nào khác.
6. Niềm Tương Cảm Và Học Hỏi Sâu Xa:
Đức Phật là tình yêu đích thực. Ta hãy sống với
tình yêu đích thực, với tình yêu vô vị lợi, tình yêu không bờ bến, tình
yêu không chiếm hữu, tình yêu chỉ thương quý và hiến tặng, chứ không bao
giờ nghĩ đến đáp trả, ta phải thực tập sống với tình yêu như thế, là
trong tình yêu của ta sẽ có Đức Phật. Tình yêu của Đức Phật là tình yêu
không có chất liệu của khổ đau, nên Đức Phật là vị Thầy vĩ đại của tình
yêu và hạnh phúc, nên các con phải học tình yêu từ Đức Phật để thăng hoa
tình yêu và hạnh phúc của hai con.
Bây giờ, để biểu lộ tình thương quý nhau, cởi mở
cho nhau, tự tín cùng nhau, có mặt trong nhau và cùng sống chung hòa
bình với nhau, thì Thanh Cường và Phước Hồng đứng dậy, nghe Thầy xướng,
hai con lạy xuống thật sâu, nhớ thật sâu đến Đức Phật:
"Đệ tử chúng con xin nguyện học tình yêu từ Chư
Phật để thiết lập tình yêu cho chúng con, nên chúng con nhất tâm đảnh lễ
thập phương thường trú Chư Phật.
Chánh Pháp của Phật là Chánh Pháp dạy về tình yêu
chân thật, cao thượng và rộng lớn, nay chúng con xin nương tựa vào chánh
pháp của Chư Phật, để thiết lập tình yêu lứa đôi cho chúng con, chúng
con chí thành đảnh lễ thập phương thường trú Tôn Pháp.
Chúng Tăng là đoàn thể đang thực tập tình yêu thanh
khiết và rộng lớn, chúng con xin học theo hạnh của chúng Tăng, nguyện
thực hiện tình yêu lứa đôi trong chất liệu tinh khiết và rộng lớn, nên
chúng con chí thành đảnh lễ thập phương thường trú Hiền Thánh Tăng".
7. Nhẫn Nhục Để Mở Rộng Cõi Lòng:
Sau khi hai con đã đảnh lễ Tam Bảo để thiết lập
hạnh phúc của tình yêu rồi, vậy hai con hãy nhìn sâu vào trong tâm thức
của mình để thấy, thiện hay ác, xấu hay tốt, hạnh phúc hay khổ đau đều
có gốc rễ từ nơi tâm của mỗi chúng ta. Hai con hãy quán chiếu bài kệ:
"Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm
Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong".
Thanh Cường và Phước Hồng hai con!
Trái tim là tinh hoa của sự sống, là đầu mối của
mọi vấn đề, nếu tâm ta được mở rộng ra, thì sự thương yêu của chúng ta
càng lớn và hạnh phúc của chúng ta càng nhiều. Vậy, bây giờ đây, hai con
hãy mở rộng trái tim mình ra để cho ngọn gió thương yêu ở muôn phương
tràn ngập vào trái tim của hai con. Hai con hãy mở trái tim của hai con
ra, để nguồn suối tuệ giác của Chư Phật tuôn vào; hai con hãy mở trái
tim của hai con ra, để cho nguồn suối Chánh Pháp đi vào trong trái tim
của hai con, làm dịu lại và dập tắt đi bao nhiêu ưu phiền, sợ hãi trong
đời sống của hai con, để hai con có thể có từng hơi thở, từng bước chân,
từng việc làm thảnh thơi.
Muốn như vậy, thì hai con phải thực tập mỗi ngày,
thực tập bằng cách thực hành hạnh nhẫn nhục, nếu thương mà không có nhẫn
nhục thì sự thương đó không thành tựu, thương là phải nhẫn nhục, càng
thương là càng nhẫn nhục. Các con biết, mẹ mình khi sinh mình ra, có khi
bồng mình lên vai, có khi đội mình lên đầu, nhưng mình còn trẻ thơ, nên
không biết, do vậy có khi mình tiểu trên đầu mẹ, mình làm xấu trên vai
mẹ, nhưng mẹ vẫn cười, vì trái tim của mẹ đối với mình quá rộng lớn, sự
chịu đựng của mẹ đối với mình quá nhiều. Tình thương càng rộng lớn chừng
nào, thì sự chịu đựng càng nhiều chừng đó. Chỉ có sự nhẫn nhục, sự kiên
trì, mới bảo toàn được tình yêu đó.
Giờ đây Thầy sẽ trao cho hai con, hai chiếc nhẫn,
hai con có thể nhẫn nhục ở trong tình yêu. Nhẫn nhục là một phép lạ để
gắn chặt tình yêu lứa đôi. Nhẫn nhục là một phép lạ để mở rộng trái tim
của chúng ta trong đời sống hằng ngày. Nhẫn nhục là một phép lạ để bao
nhiêu quan điểm dị biệt trở lại đồng quy về một điểm. Vì vậy, Thầy trao
cho hai con hai chiếc nhẫn này, như là những vị thần minh, giúp hai con
gõ cửa để đi vào mọi sự thành đạt trong cuộc sống. Nhẫn nhục là một phép
lạ cho mọi sự thành công. Nhẫn nhục là vị Thầy thông minh của chúng ta,
dìu dắt và nâng đỡ ta xây dựng mọi sự thành công trong cuộc đời.
8. Lòng Biết Ơn Và Sự Vui Sướng Tròn Đầy:
Các con đứng dậy, hai con đối diện nhau, nghe Thầy
xướng, hai con lạy nhau một lạy.
"Trước ngôi Tam Bảo, trước hiện tiền đại chúng, hai
đệ tử Thanh Cường và Phước Hồng, nguyện suốt đời có mặt trong nhau và
giúp nhau thăng tiến trong tình yêu lứa đôi, giờ phút quý báu này, xin
Tam Bảo chứng minh, xin đại chúng hộ niệm, nên hai con xin lạy nhau một
lạy".
Các con hướng vào bàn Phật, nghe Thầy xướng, thì
các con lạy hai lạy để tưởng nhớ công ơn cha mẹ đã nhọc công sinh ra
mình, nuôi lớn mình, trao sự nghiệp cho mình và tác thành tình yêu lứa
đôi, để xây dựng hạnh phúc gia đình cho mình.
"Vì cảm mến công ơn của cha mẹ, cũng như dòng họ
huyết thống, đệ tử Thanh Cường và Phước Hồng xin đảnh lễ hiện tiền cha
mẹ hai lạy". (Hai con lạy xuống hai lạy).
"Muốn đi cho trọn đường hạnh phúc lứa đôi, chúng
con phải nhờ Thầy, nhờ bạn luôn luôn hỗ trợ chăm sóc, vì cảm niệm ơn
Thầy, bạn, nên đệ tử Thanh Cường và Phước Hồng chí thành đảnh lễ tam
bái". ( Hai con lạy xuống 3 lạy).
Thầy muốn nói với hai con rằng:
Việc thành lập đời sống lứa đôi có Tam Bảo chứng
minh, theo nghi thức của Phật giáo là một việc làm rất hi hữu, rất hiếm
có, ngay có những con cháu của những Phật tử rất lâu đời, mà cũng không
hưởng được cái phước báo này, nên hai con hãy tự vui mừng cho chính bản
thân mình, và tự biết chắc chắn rằng đã nhiều đời, hai con có duyên lành
trong Phật Pháp và đã nhiều đời làm thân bằng quyến thuộc trong ánh đạo
Từ bi, nên hôm nay hai con mới có được buổi lễ như thế này, được Tam Bảo
chứng minh, được chư Tăng hộ niệm, được đại chúng, bạn bè anh em đồng
tâm hướng về, đó là một phước đức rất lớn, nên hai con phải biết nuôi
dưỡng, phải biết trân trọng, đó là gia tài quý báu nhất để mở đầu cho
một cuộc sống hạnh phúc lứa đôi của hai con. Và Thầy hy vọng rằng, dù
khó khăn đến mấy đi nữa, hai con đã có kim cương trong tâm hồn mình rồi,
đã có la bàn để định hướng, nên Thầy rất tin tưởng vào sự thực tập của
hai con. Thầy cũng rất tin tưởng vào sự thương yêu của hai con đối với
nhau. Hai con làm được như vậy, tức là hai con thật sự là đệ tử của Tam
Bảo, là học trò của quý Thầy, là những người bạn rất đẹp, rất quý của cả
bạn bè mình, là những người con rất ngoan ở trong gia đình và là những
người cháu rất hiền của những bậc tổ tiên.
Trước khi dứt lời, Thầy thay mặt cho quý Thầy, cũng
như Thầy Minh Đức, quý chú ở chùa Khánh Sơn, nguyện cầu Tam Bảo gia hộ
và chúc lành cho việc thiết lập đời sống lứa đôi của hai con, luôn luôn
được tắm gội trong nguồn tuệ giác của Chư Phật!
|