HOA NỞ TRONG VÒNG TỤC LỤY
TT. THÍCH THÁI HÒA [MỤC LỤC]
TÌNH YÊU GIỮA QUỐC KHANH VÀ PHƯƠNG NHƯ
(Pháp thoại T.T.Thích Thái Hòa giảng cho Quốc Khanh
và Phương Như tại Đại Hùng Bảo Điện chùa Phước Duyên, ngày 06 tháng 05
năm 2006, đệ tử Nhuận Từ Nguyên, Nhuận Thuần Nguyên kính phiên tả, Nhuận
Tịnh Phương vi tính).
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Thưa đại chúng,
Cùng tất cả cha mẹ của hai cháu Khổng Trọng Quốc
Khanh và Trương Thị Phương Như quý mến!
Người đời thường nói: "Sinh con khá dễ sinh lòng,
sinh bưởi sinh lòng khá dễ sinh chua", nghĩa là bậc làm cha, làm mẹ khi
sinh con ai cũng muốn con mình lớn lên dễ thương, dễ thương trong tâm
hồn, dễ thương từ thân thể cho đến cách hành xử đối với gia đình, cha
mẹ, tổ tiên ông bà, xóm làng và xã hội. Ước muốn của những bậc làm cha,
làm mẹ thì như vậy, nhưng không phải là bậc làm cha làm mẹ nào cũng thỏa
mãn được ước muốn của mình. Có những người con khi sinh ra rất dễ
thương, nhưng khi lớn lên không còn dễ thương nữa. Hoặc là dễ thương khi
con trai chưa có vợ, con gái chưa có chồng, nhưng khi con trai có vợ
rồi, con gái có chồng rồi, thì không còn dễ thương nữa. Hoặc nhiều khi
con trai, con gái lúc còn ở nhà không dễ thương, nhưng khi có chồng, có
vợ rồi lại dễ thương đối với cha mẹ, đối với tổ tiên, ông bà và biết
cách hành xử đối với mọi người chung quanh và xã hội.
Bởi vậy, bậc làm cha, làm mẹ không những phải biết
nuôi con bằng cơm ăn, áo mặc, biết nuôi con bằng sự tác thành học thức
và nghề nghiệp, mà còn phải biết nuôi con bằng tâm đức và phải biết tác
thành cho con trai, con gái bằng tâm đức của mình nữa và chính cái tâm
đức đó, làm nền tảng để cho con trai, con gái mình lập thân sau này. Giả
như, những đứa con trai, con gái sinh ra ở trong gia đình là vì do ân
nghĩa nhiều đời giữa mình và con cái, nên người con trai, con gái xuất
hiện ở trong gia đình là để giúp cho gia đình mình, yểm trợ cho gia đình
mình. Vì vậy, có nhiều người khi sinh con trai hoặc con gái, thì cha mẹ
trở nên dễ thương với nhau, làm ăn phát đạt và bà con trở thành sum vầy.
Bởi vì người con trai, con gái đó xuất hiện trong gia đình là để làm đẹp
cho gia đình mình, làm cho gia đình vinh quang.
Nhưng cũng có những người con trai, con gái khi
xuất hiện trong gia đình thì làm cho cha mẹ khó khăn, làm cho dòng họ
trở nên khó khăn. Bởi vậy, ngày nay, quý vị đã sinh ra Quốc Khanh và
Phương Như, hai người con của quý vị đã có được tâm hồn trong sáng, đã
có được một thân thể không tật nguyền, đã có được căn bản của trí thức
và hôm nay đã biết vâng lời cha mẹ đến chùa để lạy Phật, cầu nguyện cho
buổi lễ thành hôn của mình thành tựu viên mãn và tình yêu đó được thiết
lập trên nền tảng của đức tin Tam Bảo, đó là một phước báo rất lớn mà
quý vị đã có được trong hiện tại. Có những bậc tuy làm cha, làm mẹ nhưng
nói với con, mà con không có nghe lời, và nhất là tuổi trẻ bây giờ. Tuổi
trẻ bây giờ, nó cho rằng, nó văn minh hơn, nó khoa học hơn, nó tiến bộ
hơn, nó có khả năng làm ra nhiều tiền hơn cha mẹ, không những vậy, nó
còn cho rằng, bậc làm cha, làm mẹ suy nghĩ quê mùa, ăn nói lạc hậu, nên
nói nó không chịu nghe và vì vậy, mà căn bản của đạo đức, căn bản của
hạnh phúc bị vỡ tung ra từng mảnh trong đời sống của từng gia đình.
Ngày hôm nay, Quốc Khánh và Phương Như đã biết nghe
lời cha mẹ, đến trước ngôi Tam Bảo để cầu nguyện Tam Bảo chứng minh cho
sự thành hôn của mình và biết thiết lập sự yêu thương trên nền tảng Tam
Bảo, đó là một việc làm rất có ý nghĩa và rất có phước báo cho thiên
chức làm cha mẹ của quý vị. Và điều đó đã chứng tỏ rằng, quý vị không
những đã sinh được con mà còn sinh được lòng của con nữa, đó là một
phước báo rất lớn của quý vị.
Nên, Thầy mong rằng, quý vị cố gắng tu tập thêm, để
trau dồi phước đức cho tự thân, đồng thời làm chỗ nương tựa cho con cháu
của quý vị về sau.
Bởi vì người xưa đã nói: "Cha mẹ ăn ở có đức, con
mặc sức mà ăn". Quý vị không có để lại đức hạnh cho con cháu, mà để lại
cho chúng cả một gia tài đồ sộ, rồi gia tài ấy cũng trở thành mây khói
và tan tành trong chốc lát mà thôi. Đó là bài học xương máu ngàn đời
giữa thế gian này, mà chắc chắn với tuổi tác của quý vị, quý vị đã rút
ra được.
Vậy, Thầy mong đại chúng lưu ý rằng, không có gì
quý hơn cái tâm đức ở nơi mỗi chúng ta, nên tất cả quý vị hãy cố gắng
nuôi dưỡng tâm đức của mình và đem tâm đức đó mà hiến tặng cho con, cho
cháu của mình, thì con cháu quý vị ở đâu, lúc nào cũng hạnh phúc, an lạc
và gặp nhiều điều may mắn. Nhiều khi, có những điều quý vị giúp cho
người A, nhưng người A không trả ơn, mà người B lại trả ơn. Có những
điều quý vị làm cho người C, nhưng người C phản bội quý vị, trái lại
người B, lại tìm cách giúp quý vị. Vì thế, chúng ta phải biết thiết lập
cái tâm đức của chúng ta cho rộng lớn, thì chính cái tâm đức đó sẽ che
chở cho con cháu của chúng ta trong mọi trường hợp, trong mọi hoàn cảnh.
Vậy, tất cả quý vị làm cha, làm mẹ chắp tay lại
chúng ta hướng về Tam Bảo để cầu nguyện cho con trai, con gái của mình.
Những Người Con Đích Thực:
Hỡi hai con Khổng Trọng Quốc Khanh - Pháp danh
Trung Tâm và Trương Thị Phương Như - Pháp danh Trung Thực hãy hết lòng
lắng nghe!
Cha mẹ của hai con đã sinh ra tâm hồn và hình hài
của hai con, rồi đặt tên cho hai con là Quốc Khanh và Phương Như, để xác
định rằng, hai con đã có mặt đích thực ở trong gia đình của mình và có
khả năng kế thừa dòng dõi huyết thống của gia đình. Và chắc chắn rằng,
cha mẹ của hai con sinh hai con ra là để làm đẹp gia đình và kế thừa
dòng dõi huyết thống của gia đình, chứ không phải sinh hai con ra từ tác
phẩm của dục vọng, của tình yêu thấp kém, hai con phải biết ghi nhận cho
được điều đó để biết ơn sâu sắc đối với cha mẹ của hai con. Từ đó, hai
con mới có thể đến với nhau, thiết lập đời sống lứa đôi và lại sinh con
để tiếp tục trao truyền cái ý nghĩa cao đẹp đó cho con của hai con trong
tương lai.
Cha mẹ của hai con đã đặt tên cho hai con là Quốc
Khanh và Phương Như. Tên của hai con rất là đẹp, rất là hay, tức là cha
mẹ của hai con muốn những gì hay và đẹp của con người đều có thể tạo nên
chất liệu cho con trai của mình là Quốc Khanh và cho con gái của mình là
Phương Như.
Quốc Khanh có nghĩa là một vị Khanh tướng, hay một
vị Khanh sĩ ở trong quốc gia, ở trong quốc triều. Như vậy, người con
trai đó phải có khả năng về trí thức, phải có khả năng về đức hạnh và có
khả năng ứng xử đối với đời. Nhưng muốn có khả năng ứng xử đối với đời,
người con trai đó phải có khả năng tu thân và phải biết tu thân. Biết tu
thân có nghĩa là phải biết nói những gì cần nói, không nói những gì
không đáng nói, phải biết làm những gì cần làm và không nên làm, phải
biết suy nghĩ những gì cần suy nghĩ và không nên suy nghĩ những gì không
cần suy nghĩ. Người con trai như vậy tức là người con trai biết tu thân
và thân có tu rồi, thì mới có khả năng tề gia. Tề gia tức là biết cách
giữ được gia phong của mình. Nhà mình có nghèo đi nữa, nhưng mà mình có
tu thân, thì mình mới giữ được cái nếp nhà của mình. Và khi nhà mình có
giàu có, nếu mình biết tu thân, thì mình mới giữ được nếp nhà của mình,
không tu thân thì không bao giờ giữ được nếp nhà của mình và thân có tu,
nhà có giữ được nếp, thì mình mới đi ra xã hội để đem lại an bình cho
quốc gia, xã hội. Nếu thân không tu, thì hạnh của mình không giữ được,
lấy gì mà giữ nề nếp gia đình, gia đình của mình không giữ được nề nếp,
thì xã hội không biết dựa vào đâu để tin tưởng, đó là điều Quốc Khanh
cần phải lưu ý và thực tập.
Còn Phương Như, cha mẹ đặt cho con tên là Phương
Như tức là con được ghi vào trong gia phả của gia đình như một người con
gái dễ thương, người con gái có hương thơm chân thật, có hương vị chân
thật của cuộc sống. Một người con gái mà không có hương vị chân thật của
cuộc sống, thì người con gái đó sẽ làm hổ nhục cho gia đình, hổ nhục cho
cha mẹ, hổ nhục cho xã hội và làm gánh nặng cho cuộc đời. Trái lại, một
người con gái có hương thơm chân thật trong lời nói, trong hành xử,
trong tâm hồn, người con gái đó sẽ làm đẹp cho bản thân mình, làm vinh
danh cho cha mẹ mình và làm sáng chói cho gia đình, tổ tông của mình và
sẽ làm một bông hoa tiêu biểu sáng ngời cho xã hội.
Ở trong xã hội có rất nhiều người con gái đẹp,
nhưng mà không có hương thơm, người ta đi thi hoa hậu rất nhiều, nhưng
khi nhìn vào những hoa hậu đó, ta thấy họ giống như hoa Hải Đường hay là
hoa nhựa vậy thôi. Chính vì vậy, hoa nở phải nói lên tiếng nói đích thực
của nó và tiếng nói đích thực của hoa phải là tiếng nói đích thực của
hương thơm, hương thơm chân thật, hương thơm đích thực, từ nơi cuộc sống
của nó, từ nơi bản chất tạo nên loài hoa đó. Nên một người con gái có ý
nghĩa, người con gái đó phải có gốc rễ từ bản chất thơm của nó, từ nơi
bản chất thơm của gia đình, từ bản chất thơm của cuộc sống, người con
gái đó mới đem lại nhiều lợi ích, nhiều ý nghĩa cho gia đình, cho dòng
họ và xã hội.
Người con trai, con gái không phải chỉ khẳng định
sự khác biệt nhau về giới tính, về các quan năng, mà nó còn phải được
khẳng định một cách cụ thể từ nơi tâm hồn, nếu người con gái có hương
thơm, có tâm hồn rộng rãi, người con gái ấy có giá trị hơn một người con
trai chỉ lo ăn chơi trác táng, hư hỏng, chẳng biết thờ phụng tổ tiên,
chẳng có lòng hiếu kính đối với cha mẹ, người con trai mà như vậy, nó
chẳng có giá trị gì trong gia đình so với người con gái biết thương cha,
hiếu mẹ. Người con trai mà không biết chăm sóc bàn thờ ông bà tổ tiên
của mình, không biết chăm sóc cha mẹ của mình, thì người con trai đó
chẳng có ý nghĩa gì cả, mà chỉ là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Trái
lại, một người con gái tuy là liễu yếu đào tơ, nhưng có hiếu nghĩa, biết
chăm sóc cha mẹ, biết chăm sóc tổ tiên ông bà, biết chăm sóc bàn thờ tâm
linh của mình, bàn thờ huyết thống của mình, thì người con gái đó hiện
hữu ở đâu cũng có ý nghĩa và người con gái đó đích thực là người con
trai. Và điều này Quốc Khanh phải lưu ý và Phương Như cũng phải lưu ý.
Biết Chăm Sóc Tình Yêu:
Thầy muốn nói thêm cho hai con rằng, cha mẹ của hai
con đã tác thành tri thức cho hai con, cha mẹ của hai con đã tác thành
được nghề nghiệp cho hai con trong cuộc sống hàng ngày. Quốc Khanh đã
rất giỏi về tin học, có khả năng thiết kế tin học về lãnh vực cầu đường
và Phương Như đã học về kinh tế và ra làm việc ở Ngân hàng, thì hai con
phải biết nhìn vào nghề nghiệp của mình hàng ngày để có thể tạo ra hạnh
phúc trong đời sống.
Quốc Khanh học vi tính, con có biết tình yêu của
hai con có hạnh phúc hay không, cũng giống như máy vi tính vậy. Nếu
trong bộ máy vi tính chỉ cần hỏng một điểm rất nhỏ thôi, thì máy vi tính
đó hoàn toàn không hoạt động được. Cũng vậy, trong đời sống tình yêu lứa
đôi chỉ khởi lên một ý niệm không trong sáng thôi, thì hạnh phúc lứa đôi
sẽ không thể nào khởi động và được bảo toàn. Vi tính thiết kế cầu đường,
mình bắc cầu cho người ta qua, mở đường cho người ta đi, thế thì cầu bắc
cho người ta qua phải như thế nào cho người ta đi khỏi bị tai nạn, làm
con đường phải như thế nào để an toàn và nó không gây ra tai nạn. Cũng
vậy, trong đời sống tình yêu lứa đôi, mình đến với nhau như thế nào để
tạo thành một nhịp cầu thân ái, một sự qua lại để mình có mặt trong
nhau, tạo ra sự đi lại an toàn với nhau.
Trong tình yêu lứa đôi phải có chất liệu gì, để khi
đi trên con đường tình yêu đó nó được an toàn, không bị ô nhiễm, đó là
điều Quốc Khanh phải lưu ý thực tập, và phải thấy rằng hạnh phúc của
mình, tình yêu của mình giống như mình đang sử dụng cái máy vi tính
trong công việc hằng ngày, đừng để cho máy vi tính của mình bị nhiễm vi
rút.
Và Phương Như cũng vậy, con phải nhìn tình yêu lứa
đôi của mình, hạnh phúc lứa đôi của mình giống như một người làm ngân
hàng. Người làm ngân hàng tức là người đó phải biết giữ tiền, phải biết
đếm tiền, phải biết cho vay tiền và phải biết đòi nợ, phải biết tính lời
và lỗ. Nếu một người làm ngân hàng không biết giữ tiền, không biết đếm
tiền, không biết cho vay tiền, không biết đòi nợ lại, thì làm ngân hàng
như vậy sẽ lỗ và đương nhiên mình sẽ không tồn tại được trong môi trường
của ngân hàng. Nhìn vào những công việc của mình trong ngân hàng, con có
thể thấy được tình yêu lứa đôi nó gắn liền cái nghề nghiệp ngân hàng của
mình. Mình phải biết giữ gìn tình yêu, mình phải biết chăm sóc tình yêu,
biết những lợi ích của tình yêu, đồng thời mình cũng phải biết những tai
họa, những lỗ vốn do tình yêu đem lại.
Hai con Quốc Khanh và Phương Như muốn chăm sóc và
bảo toàn tình yêu của mình, thì nhân đây, Thầy sẽ giúp hai con những
chất liệu sau đây, hai con hãy nhớ lấy để thực tập.
Tâm Không Ỷ Lại:
Chất liệu thứ nhất là tâm không ỷ lại. Trong đời
sống của tình yêu vợ chồng, người chồng đừng ỷ lại rằng, mình con nhà
giàu, có trí thức và mình có khả năng làm ra tiền. Hoặc người vợ cũng
vậy, người vợ đến với người chồng không được ỷ lại mình con nhà giàu,
con nhà có trí thức, mình có nghề nghiệp cao và mình làm ra tiền nhiều.
Nếu vợ chồng đến với nhau bằng sự ỷ lại như vậy, sẽ không bao giờ có
hạnh phúc, bởi vì sao? Bởi vì chồng có ưu điểm của chồng, vợ cũng có ưu
điểm của vợ và vợ chồng đến với nhau bằng tâm ỷ lại như vậy, thì không
thể nào có hạnh phúc được. Có khi người chồng làm quan, người vợ chỉ là
người nội trợ trong gia đình thôi, nhưng người chồng không được ỷ lại
cái làm quan của mình mà coi thường vợ. Bởi vì mình làm quan, nhưng nếu
không có vợ ở nhà nội trợ giỏi, thì liệu việc làm quan của mình có tròn
trịa được không? Hoặc là người vợ làm ra rất nhiều tiền, nhưng người
chồng bị thất nghiệp, người vợ ỷ lại khả năng làm ra tiền của mình và
coi người chồng không ra gì cả, thì liệu đời sống vợ chồng có hạnh phúc
không? Do đó, trong đời sống hạnh phúc lứa đôi, tuyệt đối hai con không
được có tâm ỷ lại, mà phải biết nhìn vào nhau và hiểu rằng, mình làm
việc này là làm cho vợ mình và vợ mình đang làm việc này là làm cho
mình, nên chồng làm quan là làm cho vợ mà vợ ở nhà nấu ăn nội trợ cũng
là đang làm quan cho chồng. Vinh dự của gia đình vợ cũng là vinh dự của
gia đình chồng và vinh dự gia đình chồng cũng là vinh dự của gia đình
vợ. Chúng ta phải có cái tâm như vậy, thì chúng ta mới bảo đảm được đời
sống hạnh phúc lứa đôi của chúng ta và đem lại danh dự cho cha mẹ hai
phía của chúng ta.
Không Nghi Ngờ:
Chất liệu thứ hai là không được nghi ngờ. Vợ chồng
không được nghi ngờ nhau, nếu trong đời sống vợ nghi ngờ chồng, chồng
nghi ngờ vợ, thì không thể nào có hạnh phúc được. Vợ chồng không được
phép nghi ngờ nhau, nếu khi người chồng thấy người vợ có cái gì đó mà
mình không hiểu, thì phải hỏi, phải tìm cách để hỏi cho được và người vợ
thấy người chồng có cái gì đó mà mình không hiểu, thì người vợ phải tìm
cách nói cho chồng nghe, chứ không được ôm cái tâm nghi ngờ, vì vợ chồng
mà nghi ngờ nhau là rất nguy hiểm cho hạnh phúc của gia đình. Nếu trong
đời sống, mình ôm tâm nghi ngờ nhau, thì đời sống vợ chồng như là ăn cơm
nguội với nhau, ăn cơm chiên với nhau. Vợ chồng mà không nói với nhau
được, thì mình nói với ai được nữa. Và sở dĩ nhiều cặp vợ chồng sống
không có hạnh phúc là bởi vì, vợ không bao giờ nói với chồng những gì mà
vợ biết, chồng không bao giờ nói những gì mà chồng biết cho vợ, sống như
vậy rất là khổ đau và không có hạnh phúc. Bởi vậy, trong đời sống vợ
chồng, mình phải biết cách xóa sạch nghi ngờ đối với nhau, khi đó mình
mới tạo ra được hạnh phúc cho nhau và cũng có nghĩa là mình tạo ra hạnh
phúc cho con cháu của mình, cho cha mẹ của mình. Khi cha mẹ thấy con
dâu, con rể của mình ăn ở không dễ thương, không hiền lành, chồng một
đường, vợ một nẻo, thì cha mẹ của hai phía rất là đau khổ. Vì vậy có gì
mình phải nói cho nhau, nói cách này không được, thì mình phải nói cách
khác, chia sẻ cách này không được, mình phải chia sẻ cách khác. Cuộc đời
không có gì phải bế tắc, mình mở đường này không được, thì mình mở con
đường khác để cùng nhau khai thông, chứ đừng đẩy nhau đi vào tuyệt lộ,
đó là chất liệu mà hai con phải ghi nhớ để thực tập.
Tâm Chân Thực:
Chất liệu thứ ba là phải thương yêu chân thật và
phải đem tâm chân thật mà thương yêu, nên Bổn Sư của hai con đã đặt cho
hai con Pháp danh là Trung Tâm và Trung Thực. Như vậy, Trung Tâm là pháp
danh của Quốc Khanh và Trung Thực là pháp danh của Phương Như. Hai đứa
con phải đem tâm chân thực mà sống với nhau, phải đem cái tâm chân thực
mà thương yêu nhau, ta có cái tâm chân thực để thương yêu nhau đó là
phép lạ của hạnh phúc, không có phép lạ nào có khả năng làm cho ta hạnh
phúc bằng phép lạ của tâm chân thực. Đến với nhau bằng tâm chân thực,
thì dù ta ở trong một ngôi nhà tranh vẫn đầy hạnh phúc, nhưng đến với
nhau bằng tâm không chân thực, thì dù ta ở một cung điện tráng lệ đi
nữa, vẫn không có hạnh phúc, vẫn đau khổ như thường. Đó là điều hai đứa
con phải lưu ý, nên hai đứa con phải sống với nhau, phải thương yêu nhau
bằng tâm chân thực, tâm chân thực tạo ra hạnh phúc trong mọi trạng thái,
mọi không gian, và trong mọi thời gian đối với đời sống vợ chồng.
Mở Rộng Tầm Nhìn:
Chất liệu thứ tư là mở rộng tầm nhìn. Trong đời
sống vợ chồng, mình phải tập có cái nhìn rộng lớn, nếu nhìn ích kỷ thì
không thể có hạnh phúc, không những ở trong đời sống vợ chồng mà ngay cả
ở trong đời sống con người cũng vậy. Không có tầm nhìn rộng lớn, thì
không có tâm bao dung, không có tầm nhìn rộng lớn làm sao mà có tâm hỷ
xả, không có tầm nhìn rộng lớn làm sao có tâm tha thứ cho nhau, có ai là
người vỗ ngực cho rằng, tôi là người không có sai lầm ở trong đời này, ở
trong đời không ai dám vỗ ngực như vậy cả. Vậy thì ở trong đời này, sai
lầm là chuyện thường và nếu mình không mở tầm nhìn ra, mình không mở
rộng sự hiểu biết ra, mình cố chấp vào sai lầm của vợ hoặc mình cố chấp
vào sai lầm của chồng hay mình cố chấp vào những lời nói, những hành xử
không đẹp của ông gia, bà gia, thì làm sao mình có hạnh phúc được? Muốn
có hạnh phúc, phải biết mở rộng tầm nhìn, từ đó tâm bao dung, tâm hỷ xả
của mình mới lớn lên, vì vậy hai con phải biết mở rộng tầm nhìn ra để
học hỏi. Tất cả những gì trong cuộc đời đều là đối tượng để cho mình học
hỏi. Con cái phải học cách làm cha, cách làm mẹ, cách làm vợ, cách làm
chồng. Từ trước đến giờ các con chỉ học chữ nghĩa thôi, học tiểu học,
trung học, đại học. Bây giờ, học đại học thì học chuyên môn, học vi
tính, học cách thiết kế cầu đường, học cách làm kinh tế, cách làm ra
tiền, cách tính lời lỗ thôi, các con đâu đã học cách làm người, mà có
trường đại học nào dạy cho các con cách làm cha, cách làm mẹ, cách làm
vợ, cách làm chồng đâu, rồi các con đâu có phải làm cha, làm mẹ, làm vợ,
làm chồng mà các con phải còn làm dâu, làm rể nữa mà. Làm dâu phải sống
như thế nào đối với ông gia, bà gia, làm rể phải sống như thế nào đối
với ông gia bà gia. Các con còn phải học cách làm ông nội, bà nội, ông
ngoại, bà ngoại nữa chứ. Để khi mình đi về trong một dòng họ, khi mình
qua đời, mình ngồi trên bàn thờ của một dòng họ, thì con cháu đối xử với
mình như thế nào nữa chứ. Nên chất liệu mở rộng tầm nhìn là chất liệu
rất cần thiết để cho hai con học tập và Thầy tin rằng, người nào biết mở
rộng tầm nhìn ra, thì người đó sẽ có một tâm hồn phóng khoáng, cởi mở
đối với vợ, đối với chồng. Họ đến với nhau không phải để trói nhau, mà
đến với nhau để tạo ra sự tự do cho nhau, đến với nhau là để tạo ra hạnh
phúc cho nhau, còn nếu không mở rộng tầm nhìn, đôi khi vợ chồng tới với
nhau là để trói nhau. Anh là phải thế này, anh là phải thế kia, hay em
là phải thế này, em là phải thế kia. Khi mà người chồng nói với vợ, anh
là phải thế này, anh là phải thế kia, hay người chồng nói với vợ em là
phải thế này, em là phải thế kia, thì họ không còn là vợ chồng nữa, vợ
chồng đối với nhau như là ông chủ hay bà chủ đối với những kẻ nô lệ mà
thôi, nên đời sống vợ chồng như vậy không thể nào có hạnh phúc được.
Thầy mong rằng, hai con phải luôn luôn học tập để mở rộng tầm nhìn ra
trong cuộc sống của mình. Và học, thì các con phải biết rằng, mình không
phải chỉ học ở trường, bởi vì học ở trường rất là nghèo, so với học ở
sách vở và học ở sách vở, thì vẫn còn rất nghèo, so với học từ cuộc
sống, khi các con biết được sự học hỏi như vậy, sự sống của các con mới
thực sự trở nên giàu có.
Giúp Nhau Cùng Đi:
Chất liệu thứ năm là giúp nhau cùng đi. Không có
ai đi trên đường đời mà đi một mình. Đi trên đường đời mà đi một mình,
thì không thể nào đi nổi. Bởi thân này rồi sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết,
thân này không phải mình cưng dưỡng nó hoài được đâu. Khi trẻ thì làm
vợ, làm chồng với nhau, nhưng khi lớn tuổi mình không những là vợ chồng
mà còn là ân nghĩa, là tình nghĩa nữa. Khi trẻ thì làm vợ, làm chồng,
khi lớn tuổi thì làm ôn, làm mụ với nhau và còn làm bạn với nhau trong
ngôi nhà. Vì thế mà người đời còn gọi là bạn đường, nên mình phải biết
cùng đi với nhau để giúp nhau, giúp nhau từ khi còn trẻ cho đến khi bạc
đầu, giúp nhau từ khi đang còn sống đến khi đã qua đời. Ngay khi đã qua
đời rồi, mà vẫn còn giúp nhau. Chồng qua đời trước, vợ qua đời sau, thì
người vợ phải lo đảm đương việc gia đình và thờ phụng, và người vợ qua
đời trước, người chồng qua đời sau, thì người chồng lo đảm đương việc
hiện tại, việc tương lai của dòng họ, nên hai con phải biết thực tập như
vậy.
Những chất liệu Thầy chia sẻ sáng hôm nay với hai
con, giúp hai con sống có hạnh phúc trong đời sống lứa đôi, khiến hạnh
phúc của hai con được bảo đảm, an toàn và có rất nhiều chất liệu đáng
trân quý để làm gương mẫu cho thế hệ trẻ tương lai, hai con phải làm chỗ
nương tựa cho con cháu trong tương lai của hai con và làm được như vậy
hai con mới xứng đáng là con của cha mẹ của hai con, là cháu ở trong
dòng họ nội ngoại của mình, là một tín đồ dễ thương của Phật giáo và là
một con người rất đẹp ở trong thế giới loài người.
Tạ Ơn Nguồn Cội:
Bây giờ hai con đứng dậy nghe thầy xướng và quán
chiếu thật sâu trong lời Thầy xướng này, rồi lạy xuống.
"Đệ tử chúng con Khổng Trọng Quốc Khanh, Pháp danh
Trung Tâm và Trương Thị Phương Như, Pháp danh Trung Thực, vì cảm mến
công ơn Tam Bảo, tổ tiên nội ngoại và cha mẹ mà nguyện thiết lập đời
sống lứa đôi. Đệ tử chúng con giờ này trước Tam Bảo, trước hiện tiền cha
mẹ chí thành đảnh lễ tam bái".
Quốc Khanh và Phương Như hai con thương quý,
Ở trong đời này không có cha ta, không có mẹ ta,
thì không bao giờ có ta, không có tổ tiên, ông bà nội ngoại của ta, thì
không bao giờ có cha ta và mẹ ta, cho nên hai con ngày hôm nay có được
là nhờ có cha và mẹ của mình, có tổ tiên ông bà của mình, vì vậy hai con
làm cái gì cũng nghĩ đến công ơn cha mẹ, tổ tiên ông bà mà làm, hai con
đi tới với nhau để thiết lập đời sống lứa đôi cũng chỉ vì nghĩ đến công
ơn cha mẹ tổ tiên ông bà và trong giờ phút này, hai con phải lạy cha mẹ
hiện tiền của hai con hai lạy để tỏ lòng biết ơn và xin phép cha mẹ của
hai con cho hai con được đi tới với nhau, sống trong tình yêu lứa đôi vợ
chồng.
Bây giờ hai con đứng dậy, và hai con nghe Thầy
xướng, hai con lạy xuống để tạ ơn cha mẹ.
"Vì nghĩ đến công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục mà
hai chúng con Khổng Trọng Quốc Khanh và Trương Thị Phương Như đi tới với
nhau để thành lập đời sống hạnh phúc lứa đôi, nên giờ phút này trước
ngôi Tam Bảo, trước hiện tiền cha mẹ hai bên, hai con chí thành đảnh lễ
hai lạy".
Thật hạnh phúc cho hai con! Hai con đã được Tam Bảo
chứng minh, được Hòa Thượng trú trì niêm hương bạch Phật, được chư Tăng
hộ niệm, được những lời giáo huấn quý báu của cha mẹ, được bạn bè của
cha mẹ, của hai con có mặt ở đây để nhất tâm cầu nguyện và trợ niệm cho
việc thành hôn của hai con được thành tựu tốt đẹp.
Vậy là việc đi tới cuộc sống thành hôn của hai con
đã hợp pháp rồi, nó hợp pháp từ gia đình, nó hợp pháp từ xã hội và nó
hợp pháp từ tâm linh tôn giáo và trong giờ phút này, như lời giáo huấn
của cha mẹ hai con, hai con phải luôn luôn sống thật đẹp với nhau, biết
quý trọng nhau và đem sự tương kính đối với nhau, sự tương kính đó phải
là sự tương kính suốt đời. Vợ phải tương kính chồng, chồng phải tương
kính vợ, chính chất liệu tương kính đó mới là bảo toàn hạnh phúc cho
nhau. Bây giờ đây, hai con đứng dậy đối diện nhau và nghe Thầy xướng,
thì hai con lạy nhau một lạy để tỏ lòng tương kính trước sự chứng minh
của Tam Bảo, của Thầy, của cha mẹ và của bạn bè hai con.
Hai con thở thật sâu, nghe Thầy xướng rồi lạy
xuống.
"Chúng tôi là Khổng Trọng Quốc Khanh và Trương Thị
Phương Như đã được cha mẹ chúng tôi cho phép đi tới với nhau trong đời
sống lứa đôi. Vậy, từ giờ phút này cho đến trọn đời, chúng tôi luôn luôn
đối xử với nhau trong sự tương kính, tương thuận, nên chúng tôi chí
thành đảnh lễ nhau một lạy".
Chiếc Nhẫn Và Từng Giọt Nước Cam Lồ:
Trong đời sống của vợ chồng không phải lúc nào cũng
êm đềm trọn đẹp tình yêu lứa đôi, chúng con phải biết trong chất liệu
tình yêu lứa đôi, vị ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều, nếu không
có phép Phật nhiệm mầu, nếu không có ý thức tuệ giác cao, không có tình
thương rộng lớn, thì khó mà bảo toàn và trong phép lạ để bảo chứng tình
yêu lứa đôi hạnh phúc cho đến trọn đời, thì sức mạnh của nhẫn nhục là
một phép lạ. Cho nên, khi chồng có điều không vui, thì vợ phải nhẫn và
vợ có điều không vui, thì chồng phải nhẫn, ta phải nhẫn với nhau như
vậy, thì mới có sự an toàn và bảo chứng một cách vững chãi trong đời
sống hạnh phúc lứa đôi. Vì vậy, Thầy đã trượng thừa uy lực Tam Bảo và
hôm nay sẽ rải nước Cam lồ lên đỉnh đầu của hai con để mỗi khi cơn giận,
cơn buồn, cơn hờn dỗi của hai con đến, thì hãy nhớ đến phép lạ của nước
Cam lồ này như là phép lạ của sự tỉnh thức, như là phép lạ của sự nhẫn
nhục để bảo chứng cho tình yêu lứa đôi của hai con được trọn vẹn và hai
con có tình yêu trọn vẹn, thì hạnh phúc của dòng họ hai phía cũng trở
nên ấm áp và bạn bè của hai con cũng an vui khi thấy rằng, hai con thực
sự sống với nhau hạnh phúc ở trong cõi người ta này.
Quốc Khanh và Phương Như hai con,
Trong buổi lễ này có bao nhiêu công đức, có bao
nhiêu phước đức làm được, các con hãy khởi cho tâm hồi hướng cha mẹ, cho
tổ tiên ông bà của mình, cho tất cả đều thấm nhuần trong tuệ giác của
phước đức mà sáng nay hai con đã có được và hai con đem tâm đó mà hồi
hướng cho tất cả, phát tâm hồi hướng như vậy, cũng là một cách tạo ra
phước đức lớn rộng, không những đời này mà còn đời sau, không những ở
nơi thế giới này mà còn vô biên thế giới nữa. Vì vậy, hai con chắp tay
lại và xin đại chúng đứng dậy, chúng ta cùng hồi hướng.
"Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo" . |